34. Không còn bên cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34 . Không còn bên cạnh nhau

Thời gian cứ như vậy trôi qua , hắn cho người tìm em khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc rộng lớn nhưng chẳng đổi lại được một thông tin từ em nên trong lòng đầy bứt rứt

Lại một ngày nữa trôi qua bây giờ là đúng hơn hai tháng em rời xa khỏi hắn , Jeon Jungkook tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn , hắn theo thói quen nhìn sang chỗ trong lạnh lẽo bên cạnh thì mới nhận ra em đã rời đi rồi , hắn đã đánh mất em

Ngôi nhà rộng lớn giờ đã trở nên im lặng và cô độc đến kì lạ , Jeon Jungkook từ lúc đó cũng lạnh lùng hơn một ngày chẳng nghe thấy hắn nói nhiều hơn đến ba câu , Jeon Jungkook đặt chân xuống sảnh chính đôi mắt nhìn quanh nơi đây chỗ nào cũng chất chứa toàn là những kỉ niệm của hắn và em

Trái tim nằm bên trong lòng ngực lại nhói lên , bứt rứt và cực kì khó chịu , hắn đứng trên cầu thang nhìn xung quanh căn biệt thự này

" Thiếu gia , bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ " - Quản gia Choi đi đến đứng dưới chân cầu thang mà cung kính nói

" Tôi biết rồi " - Hắn mới lúc này mới hoàn hồn trở lại , bước xuống sảnh chính đi thẳng vào phòng ăn

Quản gia Choi nhìn theo tấm lưng rộng lớn của hắn mà đau lòng , bên ngoài hắn luôn tỏ ra vô tư nhưng ông biết sâu thẳm bên trong hắn đang đau đớn đến như thế nào , đêm nào khi hắn say mèm đến thiếp đi trên đất , ông là người đi vào dọn dẹp rồi đưa hắn nằm lại ngay ngắn trên giường ngủ

Từ lúc em đi căn nhà này lại trở nên im ắng , không ai còn nhìn thấy nụ cười của hắn nữa giống như em là người đã mang đi nụ cười của hắn , Jeon Jungkook ngồi xuống nhìn vào thức ăn bắt mắt trước mặt mình , nghi ngút khói , đôi tay to lớn của hắn chạm vào chiếc đũa nhưng rồi lại bỏ xuống , hắn thở dài một cái đứng lên mặc áo vest ngoài vào rồi một bước rời khỏi Jeon gia

Jeon Jungkook còn đi đâu ngoài đến Jeon thị làm việc sau đó đến tối mịch lại trở về nhà hôm nay cũng không ngoại lệ , bây giờ đã là gần nữa đêm , hắn cúi người cởi đôi giày da ra rồi đặt nó lên kệ , căn nhà không có lấy một bóng đèn điện được bật lên không gian bao trùm bởi bóng tối , hắn biết giờ này người làm đã về hết còn quản gia Choi cũng đã lớn tuổi nên đi ngủ rất sớm

Jeon Jungkook lúc chiều đi gặp khách hàng để bàn việc cũng đã ăn một chút rồi nhưng hiện tại hắn cũng chẳng thể nuốt trôi cứ như vậy mà tiến lên phòng ngủ , hắn đưa tay cởi áo khoác ngoài cùng với chiếc cà vạt trên cổ ra rồi sẵn tay mà vướt thẳng vào giỏ quần áo đã mặc qua nằm trong góc phòng

Jeon Jungkook đi đến tủ quần áo mở ra , quần áo của em gẫn còn nằm bên trong , hắn đưa tay cầm lấy một chiếc váy màu trắng tinh tế rồi ngắm nghía

" Kookie à , em mặc có hợp không " - Do Mi Young đứng trước một chiếc kính dài chạm tới đất , ướm chiếc váy màu trắng lên người rồi nói

" Bé con , em thấy thích không " - Hắn tươi cười nhìn em đang thích thú với món quà mà hắn tặng cho

" Thích chứ , cảm ơn Kookie nhé " - Em cười tươi rồi chạy đến chỗ hắn đứng ôm chầm lấy hắn

" Mà em cũng phải tặng anh lại quà gì đi chứ " - Hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em chu môi ra mà nói

Do Mi Young cười cười rồi nhón chân hôn lên cái môi đang chu của hắn một cái rồi ngượng ngùng mà úp mặt vào nơi lòng ngực rắn chắn của hắn , Jeon Jungkook thật yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này của em

Mọi thứ cứ như một thước phim trôi nhẹ qua tâm trí hắn , giọng nói ngọt ngào gọi tên hắn , Jeon Jungkook đã từng cảm thấy hạnh phúc khi nghe cái tên "Kookie" nhưng sao bây giờ khi nhớ đến lại làm hắn đau đớn thế này , Jeon Jungkook cười chua xót đặt chiếc váy kia vào chỗ cũ rồi lấy quần áo đi tắm , một lúc sau hắn bước ra với một bộ quần áo thoải mái mắc chiếc khăn lên cái xào đặt gần cửa phòng tắm rồi leo thẳng lên giường nằm xuống

Ánh trăng bên ngoài chiếc vào cửa kính trong suốt hằn lên gương mặt góc cạnh , điển trai của hắn , đôi mắt to tròn đen láy sâu bên trong đã chất chứa một nỗi buồn , hắn xoay người với tay đến đầu tủ đặt cạnh giường tìm bức ảnh được đóng khung cẩn thận

Bức ảnh chụp em và hắn đang cười rất hạnh phúc bên cạnh nhau , hắn nhìn vào nụ cười trong sáng của em mà trong lòng như ai đó bóp nghẹn lấy trái tim đang rỉ máu , giọt nước mắt cũng đã chảy ra khỏi hóc mắt của hắn cứ như thế hắn cầm tấm hình đó mà ôm vào lòng rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi

-----------------------------

" Cũng đã gần một tháng rồi , anh thế nào rồi Kookie " - Do Mi Young ngồi trên giường cầm cuốn lịch mà đánh dấu lên đó một dấu đỏ thở dài tự nói với mình vài câu

Do Mi Young đặt cuốn lịch đó vào trong chiếc vali đã được xếp gọn gàng rồi đóng chiếc vali đó lại cẩn thận , từ khi rời đi em cũng đã thay đổi rất nhiều , vài ngày trước em đã đi học trở lại , em cùng với hai người bạn kia đậu vào trường đại học , em hiện tại đang học ngành thiết kế nội thất

Do Mi Young đã tìm được một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi , cuộc sống đủ ăn đủ mặc , em có thể trang trải được cho mình tiền học mặc dù không còn được sự bảo bọc của Jeon Jungkook nhưng chi ít ra em cũng đã mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều

Hôm nay cũng là ngày em chuyển đến căn hộ mới dù nó không quá cao cấp nhưng cũng đủ để một mình em ở đó nhưng chỉ có một thứ mà em chẳng thế thay đổi là tình yêu dành cho hắn , đôi tay nhỏ bé của em vân vê chiếc nhẫn nhỏ của hắn tặng em vào dịp giáng sinh được đeo ở ngón áp út , em đã giữ nó rất cẩn thận đây là thứ duy nhất ngoài những kỉ niệm mà em giữ được liên quan đến Jeon Jungkook

" Youngie , cậu xong chưa vậy " - Giọng Jang Nari vọng vào bên trong

" Ờ...mình ra ngay đây " - Em giật mình vì tiếng gọi của cô vội vàng đáp lại lời cô bạn kia

" Nhanh lên nhé , tụi mình nấu xong hết rồi " - Jang Nari bên ngoài đáp lại lời của em hối thúc em

Do Mi Young chẳng thèm đáp lại đứng lên kéo vali mở cửa ra đã nhìn thấy Jang Nari đợi mình sau đó cô phụ em đem vali xuống sảnh chính của Park gia rồi để vali ở đó còn hai người bước nhanh vào bếp

Park Woo Jin đã ngồi sẵn vào bàn ăn mà đợi em và Nari , trên bàn là rất nhiều món ăn ngon nghi ngút khói , thơm lừng

" Lâu quá đấy nhé , mình đợi đói bụng rồi đây này " - Park Woo Jin nhìn hai người rồi bắt đầu càu nhàu

" Được rồi , mình xin lỗi được chưa " - Do Mi Young cười nhướn người đưa tay xoa đầu cậu ta ngồi đối diện mình

" Xin lỗi mà còn được chưa , thật hết nói nỗi cậu " - Cậu ta bất mãn hất mạnh tay em ra khỏi mái tóc của mình

" Thôi ăn đi , hai cậu cứ cãi nhau miết vậy " - Jang Nari bất chợt nói một câu giải hoà cho hai người

Cả ba người bắt đầu thưởng thức bữa ăn tối đây là bữa tiệc nhỏ được Woo Jin mở ra để mừng nhà mới của em cùng như là tiệc chia tay em trong mấy tháng qua em ở Park gia

Sau khi dùng bữa xong thì ba người cùng nhau ra phòng khách ngồi ăn tráng miệng rồi cùng nhau xem chương trình trên tivi

" Chúc mừng cậu có nhà mới nha " - Park Woo Jin lấy chiếc nĩa ghim một miếng trái cây rồi đưa cho em đang ngồi bên cạnh

" Mình cũng chúc mừng cậu nhé " - Jang Nari đưa miếng táo của mình chạm vào miếng táo trên nĩa của em như hành động cụng ly

" Cảm ơn , quà tân gia của mình đâu " - Do Mi Young nhìn hai người rồi đưa tay ra

" Có chứ , đây đây " - Park Woo Jin kéo tay Jang Nari đi đến một chiếc thùng giấy sáng giờ đã được đặt giữa gian phòng khách

" Máy giặt được tài trợ từ thiếu gia Park và tiểu thư Jang " - Hai người đồng thanh giơ tay ra như giới thiệu một người bạn

Do Mi Young không nhịn nổi  mà bật cười thành tiếng khiến hai người kia cũng cười theo em không gian bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường , một tháng qua nhờ có cô và cậu ta cũng đã giúp em một phần nào đó nguôi ngoai nỗi nhớ của em về Jeon Jungkook

Hoàng hôn cũng dần buồn xuống thủ đô Hàn Quốc thì hai người họ mới đưa em đến chung cư mà em đã thuê sau khi tạm biệt thì hai người lái xe đi mất , Do Mi Young dõi theo đến khi chiếc xe khuất bóng

Em kéo chiếc vali đi vào khuôn viên rộng lớn của toà chung cư cao dọc trời , em đứng đó đưa mắt nhìn ngắm toà chung cư nơi đây là nơi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của em , cuộc sống không còn hắn bên cạnh

----------------------END CHAP---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro