38. Bù đắp lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38.Bù đắp lỗi lầm

" Vâng , ba nói sẽ đưa DoHyun và mẹ ra ngoài ăn tối đó ạ " - Cậu bé vui vẻ ôm lấy cổ cô mà nói

Jeon Jungkook quan sát cậu bé được em bế trên tay nghe cậu bé gọi Park Ho Jin là ba trong lòng hắn cũng có một chút nhói lên đau đớn

Jeon DoHyun vừa nói dứt câu thì Park Ho Jin từ bên ngoài bước vào quán cà phê , cậu đã nhìn thấy Jeon Jungkook đứng trước mặt em , cậu cười mỉm rồi bước tới đứng bên cạnh em

" Ba ? Con gọi ai là ba vậy DoHyun " - Do Mi Young ngạc nhiên đứa đôi mắt màu nâu nhạt nhìn về hướng của hắn rồi hỏi cậu bé

" Chú Ho Jin đó ạ , chú kêu con gọi như vậy " - Cậu bé ngây ngô đáp lại câu hỏi của em

" Con không được gọi chú như vậy nữa biết chưa " - Em nói với giọng nhẹ nhàng , đôi tay nhỏ nhắn của em nhéo nhẹ mũi của cậu bé như trách phạt

Jeon Jungkook nãy giờ chứng kiến hết tất cả rồi vươn tay đến chỗ của cậu bé mà xoa đầu , Do Mi Young bất ngờ vì hành động của hắn liền đưa tay gạt bàn tay hắn ra như không muốn hắn động vào cậu bé

Jeon DoHyun bây giờ mới chú ý tới người đàn ông đứng đối diện với Do Mi Young lúc cậu bé mới bước vào quán , cậu bé đưa đôi mắt nhìn rõ ngũ quan của hắn thì liền nhận ra người này chính là người trong hình lúc sáng em đứa cho cậu bé xem

" Ba Ba " - Cậu bé vui mừng réo lên , người nhào đến chỗ hắn như muốn ôm lấy hắn

" Ho Jin , cậu đưa DoHyun ra ngoài đi " - Do Mi Young vội vàng ôm chặt cậu bé vào lòng không để cậu bé tiếp xúc với hắn

" Em nhẫn tâm đến mức không để DoHyun nhận lại ba của nó sao " - Jeon Jungkook nắm lấy vai của em , chau mày nhìn nhìn cảnh trước mắt

" Anh không xứng đáng để DoHyun gọi là ba " - Em hất tay hắn ra khỏi vai em

" Mẹ...con muốn gặp ba ba mà " - Jeon DoHyun khóc nức lên muốn nhào đến vòng tay của hắn nhưng bị em kiềm chặt lại

" Ho Jin cậu đưa nhóc con ra ngoài giúp mình " - Do Mi Young đưa cậu bé sang cho cậu rồi quát lớn

Park Ho Jin bế cậu bé trên tay , gương mặt cậu bé đầy nước mắt đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt nhìn đến chỗ hắn trong mắt cậu bé chưa toàn sự nhớ nhung , cậu bé vũng vẫy tay chân nhưng không thể , Park Ho Jin bế cậu bé rời khỏi quán cà phê trên miệng nhỏ cậu bé luôn gọi " ba ba"

" DoHyun à... " - Jeon Jungkook khẽ gọi tên cậu bé một cách đầy đau lòng

" Tại sao em lại làm vậy dù em có ghét tôi nhưng cũng .... " - Hắn gương mặt đầy tức giận nhưng chưa kịp nói xong thì liền bị ngắt đi

" Anh còn hỏi tại sao sau tất cả những gì anh làm với tôi sao , tôi nhẫn tâm như vậy chỉ vì muốn tốt cho DoHyun mà thôi " - Đôi mắt của em bắt đầu ngấn nước giọng run run đáp lại câu nói của hắn

" Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra , tôi biết tôi khiến em cảm thấy đau khổ , tội lỗi của tôi không bao giờ chữa lành bằng lời nói được nhưng em hãy rộng lượng mà tha thứ cho tôi được không " - Jeon Jungkook nói với em bằng tất cả sự chân thành

" Có những thứ muốn vứt bỏ đi nhưng không đành lòng , có những thứ muốn giữ chặt lại chẳng thế níu giữ " - Em nhìn hắn buồn bã , ánh mắt đã chất chứa đầy sự thất vọng

" Em đã buông bỏ tôi rồi sao hay là chẳng dám đối mặt " - Jeon Jungkook tiến đến gần đưa đôi tay to lớn nắm chặt đôi tay nhỏ bé của em

" Phải tôi đã buông rồi nên anh về đi đừng đến đây một lần nào nữa " - Do Mi Young cự tuyệt giật mạnh tay của hắn ra rồi lướt nhanh qua hắn rời đi

Đôi bàn tay to lớn của hắn bơ vơ trên không trung , trái tim hắn hẫng đi một nhịp vì câu nói kia của em , Jeon Jungkook biết hắn đã làm em đau rất nhiều , cô gái đã từng cười rất nhiều trước mặt hắn nhưng bây giờ lại lạnh nhạt lời nói của em khiến hắn vô cùng đau lòng

Hắn chợt tỉnh lại vội vã chạy theo em , Do Mi Young đợi hắn đi ra khỏi quán rồi đóng cửa quán lại , hắn chỉ đứng đó nhìn em đóng cửa quán rồi leo lên chiếc xe của Park Ho Jin rồi từng bước khuất khỏi tầm mắt của hắn mà chẳng thể làm được gì , trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút trống rỗng

Cứ như vậy một ngày lại trôi qua như thường lệ cứ tầm giờ này em sẽ đưa DoHyun đến trường , em đứng trước cửa khóa cổng lại cẩn thận thì một chiếc xe màu trắng đắt tiền chạy tới dừng trước hai mẹ con em

Jeon Jungkook một khoắc trên mình một chiếc áo vest màu nâu nhạt đơn giản bước ra từ chiếc xe đó , Jeon DoHyun vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến

" A Ba ba , con nhớ ba lắm " - Cậu bé nhào vào vóng tay của hắn mà ôm chầm lấy hắn

Do Mi Young quay người lại thì đã nhìn thấy cậu bé ở trên vòng tay săn chắc của hắn trông hcậu bé nở một nụ cười rất tươi còn Jeon Jungkook thì đang ôn nhu nói gì đó em tiến đến chỗ của hai người

" Tôi đã nói anh đừng đến nữa rồi mà , đưa DoHyun lại đây cho tôi " - Do Mi Young với tay nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu bé đang đặt trên vai hắn

" Mẹ ơi , ba nói sẽ đưa con đến trường đó " - Cậu bé ôm chặt lấy hắn như không muốn em bế mình

" Không cần đâu , tôi sẽ tự đưa nó tới trường " -  Em vẫn một mực cương quyết không để hắn đưa cậu bé đi

" DoHyun , con có muốn đi cùng ba ba không " - Hắn cười nhẹ với em rồi xoay sang hỏi cậu bé

" Muốn chứ ạ " - Cậu bé thích thú nói

" Vậy con thuyết phục mẹ đi " - Hắn để cậu bé sang cho em bế rồi xoa xoa đầu cậu bé nói

" Gia đình mình đi cùng nhau đi mẹ , con muốn được ba đưa đến trường nha mẹ " - Cậu bé mè nheo ôm chặt lấy cổ em

" Được rồi , đi thôi con sắp trễ giờ rồi " - Do Mi Young đành phải chịu thua vì sự đáng yêu của cậu bé nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc hạnh phúc

Jeon Jungkook cười đắc thắng đi sang ghế lái phụ mở cửa để em và cậu bé ngồi vào trước rồi sau đó hắn cũng leo lên xe rồi khởi động chiếc xe rời khỏi căn nhà nhỏ tiến ra đường lớn

Sau khi đưa cậu bé đến trường thì hắn cũng đưa em đến quán cà phê để làm việc suốt quãng đường em chỉ nhìn về phía cửa sổ gương mặt có vẻ suy tư , bỗng chốc chiếc xe cũng dừng lại trước quán cà phê của em

" Cảm ơn anh " - Em quay sang nói rồi đẩy cửa định bước ra

" Chiều nay tôi đến đón DoHyun rồi cùng đi ăn tối nhé " - Jeon Jungkook kéo tay em lại rồi nói

" Tùy anh " - Do Mi Young hất tay hắn ra rồi toang mở cửa bước xuống xe trên môi nở một nụ cười nhẹ nhưng tất nhiên là hắn không thể thấy được

Jeon Jungkook dừng xe ở đó nhìn em tất bật chuẩn bị mở quán đón khách trong lòng có chút xót xa , hắn đã khiến em chịu cực nhiều thời gian này hắn nhất định sẽ bù đắp cho em và DoHyun thật tốt để sữa chửa lại lỗi lầm của mình trong quá khứ

Hắn đậu xe ở đó cho tới khi quán cà phê bắt đầu có những vị khách đầu tiên thì hắn mới ly khai khỏi đó để đến Jeon thị

Buổi chiều hôm đó hắn tranh thủ làm việc xong thật sớm để đến đón DoHyun , hắn dừng xé trước cổng trường để chờ cậu bé tan học

" DoHyun " - Hắn nhìn thấy cậu bé bước từ từ ra vội gọi lớn

" Ba ba người tới đón con ạ " - Jeon DoHyun nhìn đến chỗ có người gọi mình nhìn thấy hắn cậu bé vui mừng chạy tới nhảy bổ vào vòng tay của hắn

" Ba tới đón con sau đó mình cũng đi ăn tối chịu không " - Hắn đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu bé

" Được ạ , vậy là tối nay con được ăn tối cũng ba rồi " - Cậu bé cười tươi nụ cười hiện lên đầy sự hạnh phúc

Jeon Jungkook cười rồi bế cậu bé lên xe chiếc xe màu trắng tinh tế lại khởi động chạy đến quán cà phê của em , Do Mi Young không ngờ rằng hắn lại giữ lời nói của mình như vậy

Em biết việc ở Jeon thị cũng đâu ít nhưng hắn lại giành thời gian để đưa đón Jeon DoHyun còn dắt cậu bé đi ăn tối trong lòng em cũng có chút ấm áp vì em đã tưởng tượng ra khoảnh khắc đầy đủ này trong bảy năm qua

Sau khi dùng bữa tối xong thì hắn đưa cậu bé và em đi dạo trên sông Hàn , Jeon Jungkook cõng cậu bé trên cổ giả làm một chiếc máy bảy chạy trước em một đoạn , Do Mi Young đi đằng sau nhìn hai người họ rồi cười mỉm đôi mắt màu nâu nhạt đã long lanh nước mắt vì hạnh phúc

Cứ thế khoảng khắc vui vẻ này đã kết thúc , Jeon DoHyun vì chơi đùa và học cả ngày nên có chút buồn ngủ nên đã ngủ ở ghế sau , hắn lái xe đưa em và cậu bé về nhà

" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã chăm sóc cho DoHyun , thời gian qua nó nhớ anh lắm " - Em quay mặt nhìn về phía cậu bé đang ngủ say ở ghế sau

" Tôi xin lỗi vì đã khiến em và con khổ nhiều rồi , cho phép tôi bù đắp cho em và con được chứ " - Jeon Jungkook cười nhẹ đôi mắt đen láy nhìn em rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói

" DoHyun là con của anh , anh có thể tới gặp con bất kì lúc nào " - Em thở dài một cái rồi nói , đôi mắt màu nâu nhạt nhìn đến hắn

Gương mặt góc cạnh của hắn lại một lần nữa được em thu vào tầm mắt , bao nỗi nhớ nhung bảy năm qua liền được thỏa mãn , người đàn ông của em đã gầy đi nhiều rồi thật là chẳng biết cách chăm sóc bản thân gì hết nghĩ tới đây em bỗng chốc mỉm cười nhẹ

" Ngày mai tôi đến ăn sáng cùng em và con nhé " - Hắn đạp thắng xe để chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ nhắn , hắn quay sang nhìn em rồi nói

" Tùy anh nếu không chê thì anh đến đi chắc DoHyun sẽ vui lắm " - Do Mi Young mở cửa xe bước xuống đi đến phía sau mở cửa bế cậu bé lên tránh để cậu bé tỉnh ngủ

" Tôi không chê đâu  " - Jeon Jungkook cười phì vì câu nói của em

" Bé con ngủ ngon " - Hắn không thấy em trả lời liền nói tiếp

Do Mi Young mở cánh cửa đưa cậu bé vào trong nhà dù em không đáp lại nhưng câu nói của hắn làm em đỏ mặt lâu rồi em chứ nghe hắn gọi em là "bé con "

Cứ như vậy ngày nào hắn cũng tới nhà em để cùng em và cậu bé ăn sáng rồi đưa cậu bé đi học đón cậu bé tan trường , Do Mi Young cũng từ từ mở lòng với hắn hơn nhưng em vẫn còn rất sợ khi đặt niềm tin vào người đàn ông này nhưng nhìn hắn như vậy trong lòng em cũng cảm thấy rung động

------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro