Vị Khách Không Mời Mà Đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi động tác của hắn vẫn không dừng lại , không hề để mắt đến cô ta đang đứng khiêu khích bộ ngực khủng bố kia 

- " Này , em đang nói chuyện với anh đấy !! "

Hắn cau mày , vẫn đùa nghịch mái tóc của cô 

- " thì sao ? liên quan đến tôi sao ? ai cho phép cô bước chân vào căn phòng này hả ? tôi đâu có nói là sẽ tiếp cô đâu ? "

- " Anh...chẳng phải chúng ta là bạn giường sao ? " 

cô ả cầm tờ giấy đưa lên mặt anh , hiện rõ sự tức tối

- " Giấy này ? không phải chỉ là bản sao ? tôi thách cô tìm được bản gốc của nó ? "

- " Dù có là bản sao hay bản gốc thì vẫn thế ? mau đuổi cô gái trên đùi anh ra !! Tôi không thích , đàn ông của tôi cùng phụ nữ khác "

Cô ngồi trong lòng hắn hiểu được phần nào, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm phần ngực của hắn, có  chút khó chịu cúi xuống

- " Em khóc ? "

- " Anh lừa em..hức...anh...có..người khác !! "

không đợi hắn nói thêm , cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn , chạy ra phía cửa

- " mau chặn phu nhân lại !! "

- " các người tránh ra !! tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa !! Nhi Nhi ghét anh "

" Bụp "

bọn người đánh sau gáy cô, thân cô dần chỉm vào cơn mê , nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo , miệng vẫn còn lẩm bẩm những câu khiến hắn đau lòng

- " Vương.....Khải....là..đồ ..xấu...xa "

- " Mẹ Kiếp !! tao có cho phép tụi mày động vào cô ấy sao ?!! "

- " Khải , đi với em...em muốn anh !! kệ cô ta "

ả chạy đến vắt lấy tay anh , cạ bộ ngực khủng vào cách tay hắn, hắn kinh tởm đến tột cùng, dốc hết lực hất lấy cô ta

- " tránh ra !! thứ đàn bà bẩn thiểu ! "

Hắn bế ;ấy thân thể của cô, ôm trọn con người nhỏ bé ấy vào, hôn lên chiếc trán nóng ấm kia

- " em giận tôi...đến sốt cả rồi , tôi xin lỗi "

- " Vương Khải , anh nhất định phải đi với em, em không cho phép anh đi cùng người phụ nữ khác...tất nhiên không phải cô ta !! "

lại một lần nữa bám víu lấy cánh tay hắn , cô ta cứ một mực dành lấy hắn , cô ta nghĩ cô ta có tư cách sao ? 

- "  bỏ ra !! "

tiếng hét của hắn vang khắp công ty , đến nổi quầy tiếp tân cũng phải nghe thấy mà  khiếp sợ, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc sofa êm dịu kia , lấy từ túi quần khẩu súng dự bị kia ra

- " con đàn bà bẩn thiểu !! tao hết kiên nhẫn với mày rồi , Ha ? nhìn trời lần cuối đi rồi hãy cầu xin tao tha cho cái mạng chó của mày "

- " Không...Khải...anh rất yêu em mà phải không ? "

Pằng....Pằng....Pằng

cô ta  ngã lăn ra dưới sàn nhà lạnh, hắn thổi lấy hơi súng rồi bỏ vào túi quần, bước đến liên tục lấy tay chỉ vào trán cô ta

- " Cái này , là mày tự chuốc lấy  , tao  sẽ không tha cho một ai mỉa mai đến Tiểu Thiên Nhi "

- " đưa cô ta đi , có cần thiết thì giải quyết một chút " thèm muốn " của chúng mày đi , xong thì vứt xác trôi sông cho tao , tiền lương sẽ tăng gấp 2 lần "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro