CHAP 2 : CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Trong khi cậu đang suy nghĩ thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu...
- Sao em còn ở đây??(  Cậu cảm nhận được có bàn tay xoa đầu mình cậu liền ngước lên)
- Anh hai,  anh tới lúc nào vậy?....
- Mới tới thôi. Không phải em sắp diễn thuyết sao?  Hiện tại, còn ở đây? 
(Thiên Tỉ hỏi cậu) 
- Không có gì ,chỉ là em suy nghĩ một chút thôi.
- Hửm?  Về chuyện ba đã nói sao?... ( anh ngồi xuống gần đó)
- Anh hai, em biết phải làm sao đây. Em thật sự rất rối em không biết phải làm sao cả
-........
- Nếu em nghe ba chính là có lỗi với bản thân, nhưng nếu em nghe theo bản thân chính là bất hiếu...em.....em ( Nước mắt của cậu ko chủ động được mà rơi xuống, cậu khóc rồi thật sự khóc rồi. Anh nhìn vậy cảm thấy đau lòng, anh thật sự thấy xót cho cậu. Người anh yêu thương hiện tại đã khóc rồi) 
- Nguyên Nhi, đừng khóc.... Sao em ngốc quá. Quyết định là ở em mà. Dù em quyết định thế nào thì anh sẽ luôn ủng hộ em.
"Harry:  giải thích một chút. TT và VN là hai anh em nhưng ko phải anh em ruột. 12 năm trước, mẹ VN mất thì ba cậu đã trước một người phụ nữ khác về để chăm sóc cho cậu. Bà ta có một đứa con riêng lớn hơn cậu hai tuổi. Ngay lần đầu tiên gặp mặt anh đã đem lòng yêu cậu nhưng còn cậu thật sự chỉ coi anh là anh trai) 
Trong lúc đó, có một bạn học đồng kêu cậu..
- Học trưởng, Trần lão sư tìm anh...
- Tôi biết rồi, tôi tới liền.... ( quay qua anh) ... Anh hai, em đi trước

Nói xong cậu đứng dậy rời đi
, còn anh nhìn theo cậu...
- Nguyên nhi,  anh nhất định sẽ mang nụ cười lại cho em. Anh thề nếu Thiên Tỉ anh còn sống nhất định sẽ không để ai tổn thương em.

- Đại sảnh hội trường -
Vì cậu vội vã chạy đi đã đụng phải một người..
- Xin lỗi, xin lỗi... Tôi có việc gấp, tôi đi trước. Thật sự xin lỗi anh ..
Khi cậu đụng phải người đó đã làm rớt thẻ học sinh của mình..
- Vương Nguyên, là học sinh sao.... Nhan sắc cũng khá đó chứ... ( hắn quay qua người con trai đã khuất bóng kia) ... Có trò hay để làm rồi..

Dù nói như vậy nhưng mặt của hắn không hề biết sắc.
- Đi thôi...
Ở hội trường... Cậu đã chạy liều cái mạng rất may là không muộn
- Trần lão sư, xin lỗi em đến muộn.( thở hổn hển) 
- Không sao,  mau vào chuẩn bị sắp đến giờ diễn thuyết rồi.
- Dạ.

Sau khi xong buổi diễn thuyết... 
- Haizz, mệt chết đi được. ( cậu ngã người về phía Thiên Tỉ) 
- Mệt lắm sao??  ( anh xoa đoàn cậu) 
Vậy một lát nữa dẫn em đi ăn ha! 
- Thật không?  ( bật dậy) 
- Nhìn em kìa nhắc tới đồ ăn là liền như vậy...
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì

- Cậu có phải là Vương Nguyên không?  ( hắn tiến tới gần cậu) 
Cậu xoay người lại......
- Đúng vậy, có gì sao.....
- À, không có gì... Lúc nãy cậu đụng trúng tôi làm rơi cái này..
- A, thẻ học sinh của tôi...... Cảm ơn anh và cũng xin lỗi vì đụng trúng anh. - Không sao, ..... Chào tôi tên, Vương Tuấn Khải... ( hắn giơ tay có ý muốn làm quen)
- Chào tôi tên Vương Nguyên... ( bắt tay) 

- Tổng tài chúng ta đi thôi... ( thư kí của hắn lên tiếng) 
- Ừ.... ( quay qua cậu)  tôi phải đi rồi nếu có duyên sẽ gặp lại....
-........
Hắn rời khỏi lúc lâu, cậu vẫn ngây ngừơi ở đó...
- Nguyên nhi..
- Hả, sao z..... 
- Sao đứng đây không định đi ăn à..? 
- Ừ, chúng ta đi thôi....

Trong xe hắn cứ nghĩ về khuôn mặt của cậu lúc cười....
" sn:  nhóc con, em thật đẹp. Tôi sẽ khiến em trở thành người của tôi"
( hắn mở điện thoại gọi cho ai đó) 
- Lưu Hạo, điều tra giùm tôi một người,người đó tên Vương Nguyên.....

Chap này hơi ngắn.  Nếu dở đừng ném đá

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro