Chương III : hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụo ảnh diễn ra hết sức thuận lợi.Đơn giản cũng chỉ chụp thành 1 quyển album nhỏ vaf chọn một bức lớn để đóng khung trong nhà. Bức treo khung là do Trương Mạc Linh cùng mẹ hắn chọn.Đó cũng chính là bức đẹp nhất:Trương Mạc Linh mặc vest màu trắng còn Lăng Lưu Phong mặc màu ngược lại - màu đen, tấm ảnh lấy bối ảnh hai người trên bãi biển,đứng đối diện nhau,nhìn nhua 1 cách say đắm. nhưng đó chỉ là trong mắt người xem.Thật sự,suốt buổi chụp ảnh Lăng lưu Phong vẫn lạnh nhạt như thường,thậm chí là còn hơn thế nữa,thật khiến Trương Mạc LInh toát mồ hôi

              **********************************************************************************

Ngày 31 tháng 8 năm 2120

Địa điểm :Dinh thự họ Lăng ở ngoại ô Thành phố

Sự kiện : Hôn lễ của Lăng Lưu Phong và TRương Mạc Linh

"NHnah lên,khách sắp đến rồi đó"- tiếng oang oang của quản gia NHu" Quà cưới thì đặt về cái góc đó! cậu kia,làm ăn kiểu gì đó hả!!dọn cái đống tùm lum kia cho tôi!"

 Hiện giờ,phải nói là cực loạn,NGừoi chạy ngang,ngừoi chạy dọc để chuẩn bị.Cái hôn lễ này, chả có ai rảnh mà đi phá đám vì có ai mà ko sợ Lăng Lưu Phóng chứ,với địa vị tài năng như thế thì có lẽ còn mọi người còn sợ Lăng chủ tịch hơn là chính phủ TQ.Hôn lễ ở ngoài trời,khách khứa đông vui náo nhiệt.Lễ đường trắng xoá cùng màu đỏ của hoa hồng.Hai bên lễ đường là loạt ghế của khách cùng hàng ghế của gia đình phía trên cùng.Đối diện đó là bàn uyên ương cùng dàn nhạc giao nhạc giao hưởng.bầu trời trong xanh,gió nhẹ cũng như mừng cho cái hôn lễ này

"cạch"đg trong phòng trang điểm thì TRương Mạc Linh nghe tiếng mở cửa .Hắn thấy Lăng Lưu Phong cùng một người một cô gái trẻ đi , tay nàng ôm một chiếc hộp như hộp giày và một bọc quần áo


"A ! xin chào!"-Hắn đứng dậy

"Trương Mạc Linh,xin giới thiệu với cậu đây là Như Huyền Vy,Cô ấy sẽ giúp đỡ cậu suốt buổi lễ."

"Chào tiên sinh,tôi là Như Huyền Vy,cứ gọi tôi là Vy Vy nhé!"-Nàng cừoi tươi

"Tôi là Trương Mạc Linh,hân hạnh được làm quen!!"-Hắn đáp lại

"Trương Mạc Linh ...tóc cậu..?" Lăng Lưu Phong có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bề ngoài lạnh lùng như cũ

"à..Cái Này..mấy hôm trước tôi đã đi nối tóc ,tuy ko bằng chị hai nhưng có còn hơn ko! nhỉ!"-hắn cười trừ

"tch!Thôi,các cô tiếp tục làm việc đi, tôi ko muốn bị trễ đâu!" y đóng cửa cái 'rầm',đi ra ngoài.Y hôm thật sự rất bảnh bao trong bộ vest màu đen viền trắng đã được may đo kĩ lưỡng.Vì vậy Dáng y được tôn lên phải nói là hoàn hảo

"bây giờ là 9h10 rồi,còn có 20 phút nữa."-HUyền VY thở dài

"Trương tiên sinh, Lịch trình của ngài là thế này:

Như ngài đã biết 9h30 hôn lễ bắt đầu đó là lúc ngài bắt đầu vào lễ đường

ngài sẽ tiếp khách đến 12h thì ăn tiệc trưa

giao lưu bạn bè đến 7h tối là bữa tối cùng mọi người 

đến 9h thì ọi ngừoi chia tay ,ngài sẽ cùng thiếu gia lên phi cơ riêng để bắt đầu tuần trăng mật"

"À,còn cái này nữa" HUyền Vy mở chiếc bọc quần áo,bên trong là chiếc váy cưới màu trắng đính đầy hoa và pha lê.Nó ko như những bộ váy truyền thống khác mà có phần phá cách nhưng cũng rất lộng lẫy

"Thiếu gia bảo cậu mặc cái này,...chưa hết còn cái này." Huyền Vy tiếp tục cẩn thận kẩn thận mở chiếc hộp ra,ko ngoài dự định,là một đôi giày đi đôi với bộ váy" Nó rất đẹp đúng ko! Tất cả đều là do chính thiếu gia đi chọn đó!"

Trong lúc Huyền Vy đang lảm nhảm thì thìTruowng Mạc Linh lại ngây ngốc nửa ngày 'Thì ra ,anh làm thật rồi' Đó là lần đầu tiên hắn ko muốn Lăng Lưu Phong đối xử ko tốt với hắn,hắn thật sự ko muốn ở mãi trong cái vỏ bọc Tuyết Lam này, hắn muốn được là chính bản thân hắn để thổ lộ,bầy tỏ tình cảm với y

"Trương tiên sinh , ngài khóc sao ? lem hết phấn rồi kìa ! A ! để tôi đi lấy khăn cho ngài !"Tiếng của Huyền Vy cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu

"À tôi không sao đâu! cô đừng đi, giúp tôi mặc cái váy  nhé!"Một tay cậu giữu Huyền Vy lại , một tay quệt nước mắt " Tôi chỉ bị phấn bay vào mắt thôi ! đừng lo!"

"Vâng nhưng trước tiên phải trang điểm lại đã" Nàng yên tâm cười, vẫy vẫy tay ý bảo thợ trang điểm làm lại cho cậu . Thợ trang điểm X hí hoáy một hồi , hết bôi bôi trát trát thì mới lên tiếng 

" xong rồi! cả tóc cũng xong rồi "

" Vậy chúng ta đi thay đồ thôi !" Huyền Vy hào hứng kéo tay cậu vào phòng thay đồ.Một lúc sau, Trương Mạc Linh cùng nàng đi ra , cả phòng trầm trồ :

"Trương tiên sinh ,cậu thật đẹp !"

"Cảm ơn mọi người !" Cậu cười gượng , bản thân là đàn ông con trai vậy mà lại bị người ta miêu tả bằng từ đẹp 

"A! Đúng là đến sớm ko bằng đến kịp , còn đúng 5 phút , tôi sẽ dẫn cậu ra lễ đường nhé !" Huyền Vy nhanh nhảu 

" Ừ "

Khi ra ngoài, khách khứa gần như đã đầy đủ và yên vị tại chỗ ngồi , trong suốt thời gian trong phòng, cậu không nghĩ lại đông như vậy .Trước tới giờ , cậu chưa đứng trước đám đông như thế này bao giờ nên hiện tại có chút bối rối. 

"Mạc Linh " HUyền VY nhỏ giọng

"hả "

"Tôi gọi cậu là Mạc Linh nhé được không?"

"Ừ" Cậu cười, từ trước tới giờ, chưa có ai nói cười thân mật với cậu như thế ngoài mẹ , bây giờ Huyền Vy như vậy khiến cậu cảm thấy vui mừng khi có thêm một người thân thiết

" Cậu đang suy nghĩ gì vậy ? Hồi hộp phải không? Sợ ko vừa mắt Chủ tịch phải không?" Nàng cười có phần bí hiểm

"A! Đâu có!" Câu này của Huyền Vy khiến cậu giật mình, nhưng công nhận nói trúng vào tim đen của cậu rồi 

" Đừng lo lắng, cậu đẹp thật mà !"

"Cảm ơn "

" Mà này! khi đi trên lễ đường nhớ cười thật tươi nhé! Đừng có run, cứ đi như bình thường thôi, tự nhiên vào! "

" Tôi nhớ rồi! Tôi sẽ cố gắng!"

" Vậy còn chờ gì nữa ! đi thôi" Nói liền nàng liền đẩy nhẹ cậu vào lễ đường 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei