Chaper 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y đã ăn gì chưa?" Lam Phong ném chiếc áo vest đen xuống đất, mệt mỏi ngã người vào ghế liền nhớ tới người đang bị nhốt trong lồng giam ở dưới tầng hầm đã bị bỏ đói một tháng.
" Chưa có lệnh ngài, tôi chưa dám " Một tên đàn em to con của Lam Phong bước cúi đầu kế bên hắn mà nói
" Chuẩn bị một ly sữa thật nóng rồi đem xuống tầng hầm cho tôi!" Lam Phong nói rồi đi xuống cái nơi không biết ánh mặt trời là gì hoàn toàn là một màu đen bao trùm, lại thêm mùi tanh hôi của thức ăn và tinh trùng khiến hắn nhăn mặt nhưng rồi vẫn trở về khuân mặt tuần tú như bình thường. Bước chân của Lam Phong ngày càng tiến tới gần hơn với Hàn Kỳ. Nâng chiếc cằm của Hàn Kỳ lên đối diện với mặt mình, Lam Phong nở một nụ cười khinh bỉ vào mặt Hàn Kỳ đang bị treo trên không trong bộ dạng không mảnh vải che thân. Cúc huyêtk bị sưng đỏ vì liên tục bị hành hạ bởi nhiều tên một lúc
" Bảo bối..nhìn bộ dạng em lúc này kia, có phải quá kinh tởm hay không?" Lam Phong đưa từng lời nói của mình kề sát tai Hàn Kỳ, nhất là nhấn mạnh từ bảo bối, Hàn Kỳ bẩm sinh không thể nói, ngôn ngữ giao tiếp duy nhất là khẩu hình miệng, điều này chỉ có mỗi Lam Phong và em trai của hắn Lam Trạch hiểu được. Sau một lúc, người hầu mang một ly sữa nóng xuống tầng hầm cho Lam Phong, hắn cầm ly sữa, mùi thơm bốc lên khiến Hàn Kỳ thèm muốn nó.
" Cậu muốn uống nó sao..vậy thì uống đi" Lam Phong chế ly sữa nóng lên mặt Hàn Kỳ làm Hàn Kỳ khuân mặt nóng như lửa thiêu đốt.
"AAAAA" Hàn Kỳ hét lên trong vô vọng, Lam Phong quay lưng mà từ khước để lại y với khuân mặt nóng rát.
Hàn Kỳ mở đôi mắt, chỉ thấy xung quanh là một màu trắng lại thêm mùi thuốc sát trùng khó chịu khiến Hàn Kỳ vùng vẫy.
" Đã tỉnh rồi sao? Cậu có biết cậu nằm đây bao nhiêu ngày rồi không? Là 5 ngày đấy! Đã tỉnh rồi thì mau về " Lam Phong gỡ hết dây gắn trên người Hàn Kỳ rồi dùng lực kéo đi, y tá trong trong liền chạy gọi Khánh Vỹ - bác sĩ chuyên chăm sóc cho Hàn Kỳ. Khánh Vỹ chạy tới đấm vào mặt Lam Phong, hắn dùng lưỡi liếm qua thứ chảy trên môi liền chửi tục
" Mẹ kiếp! Khánh Vỹ cậu có quyền gì ngăn tôi đưa vợ tôi về?" Vợ? Nực cười, hành hạ cậu đến mức muốn bỏng cả da mặt, cậu ấy do mệt mỏi cùng nhiều ngày không ăn lại còn la hét nên ngất đi. Hành hạ Hàn Kỳ đến mức muốn chết đi sống lại còn mở cái miệng dơ bẩn gọi Hàn Kỳ tiếng vợ?
" Cậu còn dám mở miệng ra gọi Hàn Kỳ như vậy thât không biết đáng xấu hổ"
-------------
Ta viết thật không hay :< Mong các ngươi bỏ qua lần đầu ta tập viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy