ngày anh xa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Tôi là Quỳnh và tôi đang làm việc tại salon tóc của anh tôi . Như mọi người đả thấy cuộc sống hiện đại mọi người điều có nhu cầu làm đẹp nên salon lúc nào củng đông nghẹt. Hiện tại tôi vẩn còn độc thân không phải vì không có ai thương mà chẳng qua công việc quá bận rộn không có thơi gian để yêu nên tôi còn độc thân là vậy. Trong salon có một anh tên là Nhân lớn hơn tôi một tuổi nhìn thì củng đẹp tướng thì cao ăn nói thì khỏi chê luôn nên tôi và mọi người trong salon điều rất mến anh. Một hôm chuẩn bị đóng cửa tiệm về nhà xe tôi thì hư mẹ tôi lại không đi đón tôi được nên đành phải đi bộ về , vừa đi được vài bước thì anh Nhân bèn hỏi .
Hôm nay em không đi xe à ?
- tôi mỉm cười bảo Dạ vâng xe em bị hư mẹ thì bận nên em phải đi bộ về !
Anh nhìn tôi cười bảo " nếu em không chê thì lên xe anh chở cho về củng thuận đường " tôi cười bảo trả lời mừng húm vì khỏi phải đi bộ về vì nhà củng khá xa . Trên đường về bụng tui đói kiêu râm rang nên nói với Nhân là quẹo xuống chợ đêm ăn vì trời củng còn sớm . Tôi và anh vui vẻ ăn uống rùi cùng nhau về trên đường về anh nói với tôi là " anh và chị Ý vừa chia tay nhau " tôi chỉ khuyên anh vài câu chứ không dám hỏi nhiều vì đó là chuyện cá nhân của anh.... Cứ như thế 1 thời gian tôi và Nhân củng có tình cảm với nhau nên anh đả tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý và 2 người cứ thế cùng đi làm , cùng về , cùng ăn thời gian đó chúng tôi vui vẻ hạnh phúc bên nhau lắm cho tới 1 hôm chị Ý bạn gái củ Nhân nhắn tin bảo với anh quen lại Nhân nửa muốn quen lại nửa không vì trong lòng còn thương Ý nhiều lắm , nửa còn lại thì sợ tôi buồn vì anh biết tôi thương anh nhiều như thế nào. Đêm hôm đó Nhân rủ tôi đi nhậu tôi vui vẻ nhận lời vì chúng tôi củng thường như vậy sau nhửng ca làm mệt mõi. Vào quán nhân chọn 1 cho anh và tôi chổ ngồi để quan sát mọi thứ và kiu nhửng món tôi thích, hôm đó Nhân uống nhìu lắm vì tôi biết anh đang buồn vì chuyện của Ý nên tôi củng không muốn cản anh giải sầu . Cho tới 23h lúc đó Nhân củng đả sỉn người toàn mùi bia tôi kè Nhân về nhưng Nhân hắc tay tôi ra bảo
- Cô đi ra !
- Anh say rùi để em đưa anh về
-Tôi không cần ! Tôi không cần cô đưa tôi về . Người tôi cần là Ý là Ý chứ không phải cô.
- Nghe nhửng lời nói đó lòng tôi đau như cắt , tôi lấy điện thoại anh và điện cho Ý tới để đưa anh về . Còn tôi thì đứng nhìn và đưa 2 người ra taxi ..
Đêm đó tôi khóc rất nhiều và tôi biết trong lòng anh vẩn chỉ có Ý mà củng đúng thui Ý vừa xinh vừa giỏi lại ngoan hiền hơn nửa 2 người còn quen nhau rất lâu, tôi sau sánh bằng chứ ...cứ suy nghỉ rùi nước mắt cứ thế mà rơi và tôi ngủ khi nào không hay. Cho đến hôm sau mẹ tôi đưa tôi đi làm vì hôm nay tôi làm trể nên khi tới nơi thì mọi người đả có mặt . Tôi vào tiệm không dám nhìn Nhân tôi không biết tại sau tôi lại như vậy . Như vó 1 trào cản giửa tôi và Nhân. Giống như tôi nghỉ Nhân không biết hôm qua anh đả nói gì cả . Thế là cả ngày tôi và Nhân không nói với nhau câu gì cho đến tối tôi lang thang về Nhân bảo tôi lên xe Nhân đưa về , tôi cười bảo
" Thui em đi bộ được rùi "
Nhân nhất quyết không chịu nhưng tôi củng từ chối nên anh bèn về trước . Như vậy 1 thời gian Nhân nhận ra khoảng cách của tôi và anh nhưng không biết vì lí do gì ... cho đếm 1 ngày Ý lại tiệm tìm Nhân bảo có chuyện muốn nói với anh , Nhân nhìn tôi rùi tôi không nói gì cả . Cả chiều hôm đó Nhân xin nghỉ vì đi với Ý , Ý kể hết cho Nhân nghe chuyện ở quán rượu rùi bảo
"Mình quay lại nha anh ?"
Nhân chằng chừ 1 lúc Ý ôm anh vào lòng củng ngay lúc đó tôi đi ngang quán tôi nhìn thấy cảnh tượng đó do Nhân đứng quay ra nên củng nhìn thấy tôi . Lúc đó tôi chỉ mỉm cười và quay đi nơi khác không hiểu sau lúc đó tôi không khóc được . Tôi đi lang thang từ khu phố này qua đường lộ khác cuối cùng tôi củng tìm được 1 băng đá để ngồi lúc đó nước mắt tôi tuông ra như mưa vậy không kìm lại được. Nhân tưởng tôi đả về nhà nên ghé nhà tôi nhưng mẹ tôi bảo tôi chưa về. Nhân lấy điện thoại ra điện thì tôi lại không nghe máy , Nhân đi tìm tôi cho tới 00h lúc đó tôi vẩn còn ở băng đá Nhân thấy tôi liền chạy lại thấy tôi khóc Nhân ôm tôi vào lòng luôn miệng bảo xin lổi . Tôi xô anh ra bảo " em không sao đâu " Nhân biết tôi đang rất buồn trạng thái của tôi rất tệ nên củng không nói gì cả. Tôi đứng lên đi về Nhân củng đi theo vì sợ tôi lại đi đâu đó và khóc như lúc nãy. Ngày hôm sau Nhân không thấy tôi đi làm cho tới vài tháng sau Nhân mới biết là tôi đả đi nước ngoài để chửa bệnh... lúc đó Nhân mới biết tôi cần anh như thế nào nhưng lúc tôi cần anh nhất thì củng là lúc anh xa tôi .... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro