Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá là dở văn nên ko đc hay<:(

Vẫn như mọi khi, Nam lại xuống đứng trước một cái cây và suy ngẫm về cuộc đời...
Ok sau đây là lời kể của anh:))))
Chao xìn-nhầm Xin chào, tôi là Nam, một quốc gia nhỏ ở Châu Á(nghe sao sao ý)
Bây giờ tôi đang sống trong một cuộc sống khá là áp lực, bạn bè thì ngày càng ít đi, vì nhiều lần làm những việc gây hiểu lầm, giải thích không ai nghe, đến cả gia đình cũng xa lánh.
Bạn bè không có thì thôi, đã thế lại còn có một kẻ thù truyền kiếp lúc nào cũng đằng đằng sát khí theo dõi, nhìn(hắn cười chảy nước dãi) mà phát khiếp, vâng, đó chính là anh China, kẻ thù truyền kiếp của Nam. Còn vì sao là kẻ thù truyền kiếp thì ai cũng biết rồi, kệ đi.

-Quay lại câu chuyện-

Nam đứng trước một cái cây than thở.

"Tại sao đời con lại khổ thế này, tại sao những việc con đã cống hiến cho thế giới lại ko ai quan tâm? Họ chỉ trỉ trích, mắng mỏ, và thậm chí(tịch thu Nam Ngư để coi như là hình) phạt. Khi tôi cố gắng giải thích thì chả mấy ai quan tâm, họ phớt lờ tôi, coi tộ như không tồn tại vậy..... TẠI SAO?!!"

Anh đấm một phát thật mạnh, tưởng như đã đổ cây...... ai dè nó vẫn đứng im, ko xi nhê gì cả:))))) (Cây said: Tau đã làm gì sai.)

"Ui da, đau quá.." Nam sờ bàn tay xót xa(Cây: còn tau?!)

Nam's pov:
"Nói gì thì nói nhưng nhiều khi mình cứ có cảm giác ai đó đang phản bội mình, nhưng lại không hề thấy ai trong bạn bè của mình hành động khả thi cả........mình không thể buộc tội họ một cách vô lí mà không có bằng chứng được....."

Đứng đó dằn vặt một lúc thì đột nhiên có tiếng nói của ai đó vang lên từ phía sau

"Anh có vẻ khá là mệt rồi nhỉ."

Đó là một người đồng chí quen thuộc của anh, Cuba.

"Ồ, là anh à. Đến đây có việc gì không...."

"À không đâu, lâu rồi không gặp nên tới đây thăm ấy mà...."

Im lặng một hồi.........

"Sao tình hình của anh thế nào, dạo này có vấn đề gì không?"- Cuba said

"Cũng không hẳn, dạo này hơi stress thôi......"-Nam said

"Thật là thế không?"

"...."

"Đừng giấu nữa, dù không gặp nhau nhiều ngày nhưng chúng ta vẫn là bạn thân mà, muốn giấu cũng không nổi đâu."

Nam's pov:
"Nhìn trông đáng nghi vl ra, tin được ko đây, thôi dù gì cũng có người để tâm sự, cứ kể ra vậy mình không nghĩ cậu ta sẽ làm gì đâu."

Cuba's pov:
" Hình như cậu ta không tin mình, cảnh giác cao như vậy nghĩa là vấn đề cậu ta vướng phải là quan hệ với mọi người rồi."

"Haizz, thôi đành vậy, kể với cậu cũng được, dù sao cũng chẳng ai nghe tôi nói...."

"Không ai nghe cậu nói? Chẳng phải quan hệ của cậu với mọi người rất tốt mà, chẳng nhẽ nhiều người như vậy mà không tìm được người tâm sự?"

"À không, ý tôi không phải thế, ngồi xuống đây đi rồi tôi kể cho."

Cuba và Nam lúc đó(vẽ vội nên ko đc đẹp lắm)

"Sao, có chuyện gì nào?"- Cuba said

"...."

"Trước khi nói về chuyện đó chúng ta có thể ôn lại một chút kỉ niệm cũ không?
Lâu rồi không gặp đồng chí, tôi cũng muốn trò chuyện một chút."

"Được thôi."

Cuba's pov:
"Bây giờ cậu ta cũng đang stress, nói chuyện một lúc để quên bớt đi nỗi buồn hiện tại cũng được."

"Cậu có nhớ Boss không?"

"Có chứ, sao tôi quên được ông ấy, người đã "giúp" chúng ta khá nhiều.........."

Cuba bỗng nhíu mày xuống, thể hiện rõ nét mặt không vui.

"Tuy mọi người ai cũng nghĩ là ông ấy và chúng ta như "bố con" nhưng thực tế chẳng phải vậy....."

"Ừm......"

Với ông ấy, USSR, chúng tôi chỉ là những quân cờ dùng để trả thù Mỹ. Ông ấy vốn chả quan tâm mấy đến chúng tôi. Những gì ông ấy đã cho chúng tôi chỉ đơn thuần là sự trợ giúp về vũ khí, lương thực để dùng cho chiến tranh, chứ không phải là tình cha con hay gì cả.
Với con ruột của ông ấy, ông ấy cũng đâu quan tâm. Mình còn nhớ nguyên một lần ông ta suýt giết chết đưa con ruột của mình, Nga. Trong đầu ông ta vốn chỉ có "công việc" mà thôi.
Nhưng tôi cũng không ghét Boss, ông ta là người duy nhất đã giúp tôi trong chiến tranh giữa hai miền, nên lòng kính trọng của tôi với Boss vẫn không thay đổi, cho dù chỉ là quân cờ của ông ta......

"Quả nhiên cậu cũng thế nhỉ, lòng kính trọng của chúng ta với Boss đều vẫn không thay đổi......"-Cuba said

"Ừm....."

Cuộc nói chuyện vốn là để cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng mà nó đã trở nên nghiêm túc từ khi nào....

"Nói mới nhớ, tên China đó cũng là "con nuôi" của Boss mà đúng không, tuy là cậu nói hai dòng họ đã thù nhau từ hơn chục thế kỉ trước nhưng tớ tưởng hai người đã giải hoà rồi mà? Sao giờ tự nhiên quay ra đấu đá nhau?"

"...."

"Đó là vì hắn lại phản bội tớ lần nữa......."

"Hả? Cậu kể rõ hơn được không?"

"Hắn đã lén làm bạn với Mỹ, kẻ thù khi đó của tớ, một nhát dao đâm trúng hai người luôn...Từ đó tớ rút ra kết luận, hắn chỉ là một kẻ theo đuôi kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu.
Hắn thì sao mà có bạn được chứ, cho dù có thì đến một lúc nào đó, hắn sẽ thao túng người đó và giết chết người "bạn" đó mà thôi......"

"Vậy à......Cậu có vẻ rất căm thù hắn nhỉ......?"

"Cũng không hẳn....."

"Là sao?...."

"Vì tớ có cảm giác gì đó sai sai....."

"Là gì vậy?...."

"Tuy đó thực tế là hắn nhưng tớ cứ có cảm giác đó không phải "hắn"....., một cảm giác khá là là lạ. Giống như kiểu hắn có một tâm hồn khác vậy...."

"Ý cậu là đa nhân cách?"

"Không, ý tớ là....."


                                                          -To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro