Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ăn xong đã bị Dĩ An kéo đi mua sắm, thời tiết bên đây khác với bên Mĩ, nên cậu không thể nào mặc một bộ áo lông dày đi ra ngoài với thời tiết ôi bức như thế này.

"Anh, em thấy bộ này hợp với anh nè".

Dĩ An giơ bộ quần áo lên, thời trang này cậu chưa bao giờ thử qua, đồ mặc hay đồ dùng đều là do một tay hắn chọn, nhưng những thứ đó không phải thứ cậu thích.

Tuy vậy nhưng cậu chưa bao giờ mở miệng ra từ chối hắn, ngược lại còn coi những thứ đó là tình cảm của Từ Chính dành cho cậu.

"Anh thấy không hợp với mình".

"Không,rất hợp ấy ạ quá xuất sắc là đằng khác".

Dĩ An quá dẻo miệng, khiến cậu cũng phải e thẹn mà nhận lời.

Nhưng quả thật phải nói là Dĩ An có gu thẩm mỹ rất cao, Thu Thiên vừa bước ra từ phòng thay đồ, bỗng có hàng ngàn ánh mắt hướng về cậu.

Có một đám người ùa vào, người thì chụp hình còn người thì xin in tư.

(👉👈<3 anh nhà sắp lên đời rồi).

Cậu đành phải ngượng ngùng từ chối, Thu Thiên ít khi tiếp xúc với mọi người, lại là người ít được để í trong đám đông, nhưng chỉ thay đổi cách ăn mặc thì chớp nhoáng trong mắt mọi người, cậu là tâm điểm nổi bậc nhất.

"Tưởng không hợp nhưng hợp không tưởng luôn ta".

Dĩ An đứng kế bên đắc ý nói, mặt Thu Thiên bây giờ ngượng đến ửng đỏ cả mặt.

Cũng phải cảm ơn Dĩ An vì đây là lần đầu tiên cậu được đi ra ngoài chơi thoải mái đến vậy, Thu Thiên thực sự rất vui, vui đến khó tả.

(...)

Sau khi mua sắm xong, bọn họ kéo nhau tới một quán ăn tuy không sang trọng, nhưng rất ngon.

Dĩ An được sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng cậu không bao giờ đua đòi hay ăn xài những thứ xa xỉ.

"Chủ quán cho hai tô hủ tiếu đặc biệt có hoàng thánh, giò heo, chả cá, cá viên, trứng cút và thật thật nhiều thịt"

Chủ quán nghe tiếng vọng vào với cách gọi món vừa ngứa tại lại có chút quen thuộc nên bỏ dỡ công việc chạy ra xem.

"A Dĩ An về nước rồi à?".

"Vâng, chú cho con tô đặc biệt có hoành thán...".

Cậu chưa kịp nói dức câu đã bị gõ một cái cóc lên đầu, Thu Thiên không khỏi nhịn cười trước hành động đáng yêu đó.

"Anh, chú ấy đánh em".

"Đánh mày là phải, hủ tiếu gì mà có cả đống thứ trong đó, còn chưa tởn cái việc ăn uống không đàng hoàng đó có ngày đau bụng nha con!".

Nghe ông chủ quán nói vậy, Dĩ An bĩu môi một cái rồi quay sang hờn dỗi, Thu Thiên nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu vỗ về.

"Vậy em ăn hủ tiếu hoành thánh nha".

Cậu nói với chất giọng Ngọt ngào khiến Dĩ An không nỡ từ chối mà quên luôn cơn giận lúc nãy.

Định cất lời gọi món, ông chủ quán tò mò hỏi.

"Cậu đây là...?".

"À cháu là Thu Thiên, người quen của Dĩ An ạ".

"Là anh dâu mới đúng!".

Vừa ngất lời Dĩ An thốt lên hai từ "anh dâu" khiến cậu ngượng chín mặt.

"Kh...không phải chỉ là...".

Vốn dĩ cậu cũng rất muốn nói, nhưng trong hoàng cảnh không cho phép, nên đành phải im lặng mà không nói gì tiếp.

"Thôi tự nhiên chú lại hỏi chi cho anh ấy khó xử vậy, con đói rồi, chú lấy đồ ăn ra cho con đi".

Dĩ An nhìn ra sự lúng túng của cậu nên cố tình lái sang chủ đề khác, nhưng bụng cậu rất thành thật không ngừng kêu đói.

"Được rồi, hai đứa chờ chú chút".

Vài phút sau thì cả hai đã ăn xong no nê, ngồi trò chuyện với ông chủ quán một lúc rồi mới chào nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro