Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thiên, Thiên Thiên".

"Dạ?".

Cậu đang chiềm vào giấc ngủ thì bác quản gia gọi cậu dậy, dặn dò.

"Cậu vào phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm".

"Vâng cháu biết rồi ạ".

Nghe lời dặn của quản gia Trần, cậu ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, chả nghĩ ngợi gì nữa mà tiếp tục chiềm vào giấc ngủ sâu.

Đến 7h30 tối, Từ Chính trở về trên người đầy mùi rựu, loạng choạng đi vào phòng ngay lúc Thu Thiên đang ngủ, hắn mơ màng tưởng cậu là Thư Thư vồ lấy cậu như con hổ đói.

Bị hắn bất ngờ đụng chạm làm cậu tỉnh giấc, thấy mặt hắn say mèm mà lại còn sờ soạng lên hạ thân cậu, hoảng hốt.

" Anh...Anh làm gì vậy bỏ ra".

" Thư Thư đừng đẩy anh mà, anh nhớ em lắm".

Bị người mình yêu sờ soạng nhưng lại gọi tên người khác trước mặt mình, cậu đờ ra như một tên ngốc.

Càng ngày hắn càng lấn tới nhiều hơn, cậu hoàng hồn lại, đẩy mạnh hắn ra, nhưng sức cậu làm sao chống lại hắn được.

Hai tay nhỏ bé ấy bị hắn giữ chặt, môi bị hắn hôn đến ngộp thở, rồi lại từ từ mò đến cổ cậu cứ thế mà mạnh bạo cắn mút nó.

" Ah... Đừng bỏ ra, tôi không phải Thư Thư".

Những lời của cậu hắn đều bỏ ngoài tai, luôn làm theo thứ mình muốn.

Bắt đầu di chuyển xuống đầu ngực của cậu từ từ cắn mút hưởng thụ nó như một món ăn.

Hắn bây giờ cả tình người cũng không còn, nhụy hoa cậu chưa được nới lỏng đã bị hắn đưa cái thứ khủng bố đó vào rồi, sự đau điếng đó lang khắp người cậu.

"Aaaaah đừng xin anh, nó đau lắm to quá".

Cơ thể nhỏ bé đó từ từ run lên, bên dưới cậu như bị thứ của hắn xé rách vậy.

Do không nới lỏng mà cứ thế cho vào, nên chỗ đó của cậu bị rách ra, máu tươi từ từ chảy xuống có lẫn dòng tinh đặc trong suốt chảy xuống nệm.

Thu Thiên cứ thế mà khóc nấc lên, Từ Chính không để tâm tới mà tiếp tục tiến vào trong cậu.

Cứ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn, nhưng cứ vùng ra thì hắn lại một thúc sâu vào trong.

Nhờ tinh dịch của hắn mà dễ dàng ra vào hơn,  đó là cơ hội cho hắn càng nhấp vào sâu hơn.

Cậu bất lực đành mặc hắn muốn làm gì, nước mắt cứ thế mà từ từ chảy xuống hai má ửng đỏ của cậu.

Căn phòng bây giờ đầy ấp tiếng va chạm chèn vào đó là tiếng rên rỉ của cậu.

Một lần rồi hai lần, số lần cứ thế tăng lên cho đến khi cậu ngất đi khi nào không hay biết.
        Sorry mn đăng lộn tập 2 thành tập 3🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro