Magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro: cũng hai tiếng trôi qua rồi chúng ta về thôi Emma , Mikey.

Mikey: sớm thế đã về rồi sao.

Emma: em nhìn lại đồng hồ đi giờ đã là 7h35 rồi nếu không về thì ông nội sẽ giết chúng ta đấy.

Mikey: chán thế.

Shinichiro: Đi thôi chắc bây giờ cô Hanagaki cũng về rồi nên đừng đi khỏi nhà quá lâu, ko thì ông sẽ nổi điên lên mất.

Mikey: thế em có thể đến đây hằng ngày ko.

Emma: ko phải anh ghét bệnh viện sao anh Mikey.

Mikey: thì đúng nhưng bây giờ thì ko còn thế đâu.

Emma: em cá là chỉ được 2 ngày .

Mikey : vậy cá cược đi nếu em ở đây hơn 5 ngày thì em phải mua taiyaki cho em còn ko thì anh sẽ đóng kịch với em.

Emma: chốt vậy đi.

Shinichiro : được rồi đi thôi đừng làm phiện các bệnh nhân khác nghĩ ngơi.

Emma và Mikey : vâng.

________về đến nhà________

Mikey : ông nội nãy giờ ông và người phụ nữ kia nói gì vậy ạ.

ông Mansaku : cháu hỏi để làm gì.

Mikey: thì chỉ vì tò mò thôi mà.

Ông Mansaku : đây là chuyện người lớn cháu ko cần biết đâu.

Emma: nếu ông ko nói thì band cờ vua ủa ông thành đống đỗ nát đấy, lý do vì sao thì ông bik mà.

Ông Mansaku : cả cháu nữa à Emma.

Shinichiro: ko phải chỉ có hai đứa nó tò mò đầu mà cháu cg tò mò nữa.

Ông Mansaku : hết nói nổi ba đứa chúng cháu.

Ông Mansaku : vậy thì sẵn ông cũng nó luôn , khi 4 đứa nhóc được Shin cứu khỏe lại thì hằng ngày sẽ ở bên nhà chúng ta lý do vì công việc gia đình và an nguy của lũ trẻ.

Shinichiro  : nhưng vậy thì mấy đứa nhỏ sẽ ở đâu nhà chúng ta đâu còn chỗ chứa.

Ông Mansaku : phụ huynh của một bé đã mua ngôi nhà bên cạnh rồi, sau này Mikey và Emma phải giúp đỡ bạn đấy.

Mikey và Emma: vâng thưa ông.

_sau ngày hôm đó , ngầy nào Mikey vững đến bệnh thăm 4 người họ nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Take.
________tua_____tua________
Cũng như thường lệ hôm nay Mikey cũng đến bệnh viện nhưng hôm nay lại khác , khi bước đến cửa phòng bệnh , Mikey mở cửa ra như thường lệ nhưng thay vì 4 con người nằm trên giường ko khác gì xác chết thì hôm nay có 3 người đang ngồi bên giường của Take nhìn chằm chằm với đôi mắt vô hồn , nghe thấy tiếng động 3 người đó ngẩng mặt lên xem , đôi mắt của họ phát sáng khiến Mikey bất động tại chỗ sau một lúc Mikey mới định hình được và dần bình tình nói.

Mikey: b...ba người tỉnh lại kho nào vậy chị Yuri đâu sao không ở đây trông mấy người..
_ba người họ nghe thế chú nhìn nhau rồi lẳng lặng trở về giường bệnh và nhìn chằm chằm cậu , không gian yên lặng khiến khiến Mikey gượng gạo bước bước vào lấy ghế gồi đối diện ánh mắt dò xét của ba con người đối diện, sau một lúc dò xét thù có một người cất tiếng hỏi.

?: cậu là em của người giúp chúng tôi à.
_ thù ra là Meiko, cô bé nói  như đã biết chuyện từ lâu nên nó khiến Mikey bất ngờ vì ko hỉu vì sao người trước mặt lại biết chẳng phải anh shin đã nói là lúc tìm thấy thì họ đã ngất sao, ko để cậu suy nghĩ xong một giọng nam cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

??: cậu ko cần phải bất ngờ vậy đâu , lúc nãy chị tôi đã nói cho bọn tôi biết rồi , thành thật biết ơn hai anh em nhà cậu.

Mikey: a..ờ ko có gì, mà các cậu tên gì zậy.( rất nhanh đã hòa nhập)
_ lần này đáp lời cậu là cô gái mắt xanh cô bé chỉ nói ngắn gọn 1từ.

???: butterfly và flower.

Mikey: hể ( bầu trời chấm hỏi trong đầu)

?: cậu đừng để tâm nha, cậu ấy chỉ đùa thôi.

?: tôi là Meiko Hashagi cứ gọi là Meiko hoặc Mei , cậu bạn này là Tsukami Sanfura và Sakura Yamagishi hân hạnh đc biết cậu.

Tsukami: hân hạnh đc biết cậu cứ gọi tôi là Tsukami .

Sakura : hân hạnh được làm quen.

Mikey: à ừ tôi là Sano Manjiro cứ gọi là Mikey , nhung tại sao ban đầu Saruka lại nói Butterfly với flower zậy.

Sakura: thì tên nhóm của bọn tôi là butterflower nếu ko cẩn thận thù sẽ nhầm là hoa bơ nhưng thật ra là hoa và bướm với lại tên tôi là Sakura ko phải Saruka ok.

Mikey : tại sao các cậu lại đặt tên nhóm là butterflower.

Tsukami : cái này thì cậu ko cần bik đâu với lại nãy giờ có người ngủ hơi nhìu nhỉ, Meiko cậu lại kêu cậu ấy zậy đi, còn cậu Sano đây chịu khó ngủ một giấc nhá.

Mikey: gì cơ.......( chưa nói xong cậu như bị bỏ thuốc mê vậy , ngủ ngây trên ghế  nhưng nó ko hẳn là ngủ nx mà là mất ý thức vì sau đó cậu chẳng cảm nhận đc gì)

Sakura: đã che mắt người ngoài.

Meiko: tới mình hả.

Sakura: chứ ai

Meiko: từ từ làm gì căng

Meiko:  //cậu sẽ thấy tớ trong giấc mơ , tớ sẽ ở đó cho tới khi giấc mơ của cậu "tan vỡ"// .( chỉ tay vào trán và hát)

_câu nói vừa hết mắt của Meiko từ màu xanh ánh tím đã trở thành màu xanh ngọc phát sáng đầy ma mị Take từ trong cơn bất tỉnh cg đột ngột tỉnh lại , tay đặt lên đầu và nói.

Take: aucht, Meiko tớ đã nói là đừng câu nói này mà, giờ đầu tớ đau như búa bổ vậy.

Meiko: xin lỗi nha Take_chan tại cậu ngủ say quá chứ bộ.

Take: thôi đi nhưng tình hình thế nào rồi.

Tsukami : từ nãy giờ ko phải nghe hết rồi sao .

Take : đúng là có nghe chỉ nghe được đoạn này thôi còn lại tớ đâu có biết đâu.

Tsukami: muốn biết thì hỏi Meiko đi.

Take: Mei à.

Meiko: tình hình là bố mẹ tụi mình mua căn nhà kế bên nhà cậu Sano đây và cho tụi mình ở đó còn họ thì đi làm, Nên sau này phải cẩn thận vì tên robot thận cân của tán tiến sĩ kia vẫn chưa được tìm thấy.

Take: nhưng bây giờ thì sợ gì nx chúng ta đâu còn yếu đuối như xưa nx.

Tsukami: uk rồi biết là thế nhưng có kiêng có lành và cj tớ sắp tới đây rồi hóa giải thôi miên liền đi.

Sakura: mắc mệt ghê , các cậu nên biết năng lực nó cũng cần hồi phục chứ vừa ngủ zậy mà đã thực hiện hai phép cùng một ngày rồi.

Meiko: tớ còn dùng ác hơn này, giọng hát của nhân ngư cũng có cái giá mad mới dùng mộ lần thôi đã đau rát cổ họng rồi.

Take: thôi , đừng tranh cãi nữa , hóa giải phép thôi miên lẹ đi lát tớ cho ăn kem.

Sakura : tớ ko thik kem ,

Tsukami : 1 ly trà sữa full topping.

Sakura: ko hai ly thì chơi.

Tsukami: đồ tham lam , hóa giải lẹ đi.

Sakura : giữ mồm đấy

Sakura:/dissolving/😗😀 được rồi đấy giờ chờ 5p thôi.
____5p sau____8p sau______

Take: sao cậu ta chưa tỉnh zậy Sakura!!!!

Sakura : sak tớ bik được!!!

Tsukami: toang rồi chị tớ tới ,giấu cậu ta đi đâu đi!

Meiko : tớ có cách này .

Cả 3: cách gì

Meiko: Tsukami cậu dùng tơ nhện quấn cậu ta lại rồi giấu ở ban công đi.

Tsukami : cũng được để tớ thử.

Take: khoan đã.

3 người: sao nữa.

Take: lỡ trong lúc đó cậu ta tỉnh lại thì sao rồi cậu ta la làng lên thu hút ánh mắt của mọi người ở đây thì sao.

Sakura: vậy thì dùng thuật điều khiển rối đi.

Tsukami : nhưng tớ vẫn chưa thành thạo thuật này

Meiko: cứ thử đi biết đâu đâu được .

Tsukami: ừ vậy để tớ thử, / puppet thread/.

_ bỗng chốc có 5 sợi chỉ mỏng quấn lấy tay chân và  phần lưng của Mikey khiến cậu đang nằm trên sàn bỗng đứng phốc zậy mắt cũng mở ra còn bên phía Tsukami thì các ngón tay của cậu duy triển , khi ngón tay cậu ta di chuyển thì cùng lúc đó cơ thể Mikey cũng di chuyển theo, lúc này cửa phòng bệnh mở ra Yuri bước vào cùng một vị bác sĩ.

Yuri: bác sĩ kiểm tra tổng quát lại sức khỏe của bọn trẻ giùm tôi.

Bác sĩ : vậy thì phiền cô và cậu nhóc kia ra ngoài.

Take: * khởi động năng lược / telepathy/*.

Take: *cậu ta mà đi ra khỏi phồng thì phép /pupet thread/ còn hiệu nghiệm không zậy*.

Tsukami: *cái này thì tớ chịu*.

Take: *vậy giờ sao*.

Sakera:* không phải trong số chúng ta có đứa dùng được phép / telepor tutterfly/ sao*.
_ nói rồi cả ba người nhìn về hướng Meiko.

Take:*ừ ha sao ban đầu không nói zậy đi, lằng nhà lằng nhằng à*.

Tsukami:* Meiko biết phải làm gì rồi đó* .

Meiko:* thực hiện thì  được mà với điều kiện cậu phải cho cậu ta đến chỗ ko ai nhìn thấy mới được*.

Tsukami : *tớ sẽ cố*.

Bác sĩ : tình hình sức khỏe ổn đinh mà hình như tâm lý lại bất thường nãy giờ cứ nhìn nhau miết hỏi thì ko trả lời , mắt thì vô hồn, tôi khuyên là cô nên cho bọn trẻ đi chữa trị tâm lý.

Meiko: *tao muốn đập ổng ghê , thị mình nhìn nhau thì luôn quan gì đến ổng mặc dù là có ảnh hường tinh thần mà có càn phải đi điều trị tâm lý zậy hk*

Sakura: *thứ tào lao, nhìn mắc ghét dễ sợ*

Tsukami: *được rồi Meiko tiến hành đi*

Meiko:* à được , Sakura cho tớ mượn / nhãn thuật/ đi zậy cho dễ tìm đường*.

Sakura:* ừ, /jutsu/ kích hoạt*.

Meiko :*/teleport butterfly/
Bổng chốc Mikey ở nhà vệ sinh đã biến mất mà thay vào đó là sân nhà của cậu ta.

Yuri: vậy bọn trẻ đã đc chất viện chưa bác sĩ.

Bác sĩ: tình trạng này thì ổn rồi có thể về nhưng vào ngày này tháng sau phải quay lại tái khám.

Yuri: cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ: (đi ra ngoài).

Yuri: chìu nay vệ sĩ sẽ tới hộ tống các em, nên nằm yên ở đây đi đừng đi lung tung. ( dặn dò+bỏ đi)

4 người: ( gật đầu ).

Meiko: tớ... sẽ nhuộm tóc thành màu đen, mặc dù màu tóc này tớ ko ghét cho lắm nhưng nó cứ làn tớ thấy ám ảnh.
{ tới đây mình xin đổi cách xưng hô}

Tsukami : tùy mày thôi dù gì mày cũng nói rất yêu màu tóc đen của mày mà.

Sakura: nhuộm tao nhuộm vô mặt mày bây giờ , tóc thù dễ gãy rụng mà đòi nhuộm à muốn hói luôn hay gì.

Take: nếu dùng thuật biến hình thù không sao đâu mà tụi mình vãn chưa luyện được đến mức đấy, nên đành chịu thôi.

Meiko: ùm, nhưng sao chỉ có tụi tao là đổi màu tóc còn mày thì không.

Take: ai biết được , mày hỏi tao thù tao hỏi ai, hỏi ông nội tao chắc.

Meiko: ừ, hỏi đi biết đâu có câu trả lời.

Take: đồ ăn ngang nói ngược, tin tao cho mày kẹt vào chìu không gian vô định không.

Meiko: chắc tao tin mày mới quay về quá khứ về quá khứ biết tương lai gần của người khác thôi chứ làm gì mà tới đó

Take: tak ko cãi với mày nữa tao đi đây.

Tsukami: mi đi mô rứa.

Take: tao không có đi mua rứa tao đi vệ sinh muốn mua gì thì tự mà đi.

Tsukami: ơ hay thằng này tao gỏi mày đi đâu chứ chứ tao mua gì mà mua. Mày quen biết tao nhiu lâu rồi mà không biết.

Take: bố câm điếc bố mù.

Tsukami: Takemichi!!!

Sakura: thôi đi đang trong bênh viện đấy có gì lát tao cho nó quỳ bớt ồn lại đi.

Tsukami: coi như tao nể mày nên không đôi co.

_ cùng lúc đó, Take đang đi dọc hành lang bệnh viện tìm hồ cá mà ko đi vệ sinh vì nghe nói ở đây có cái hồ rất đẹp còn việc đi vệ sinh là bói dối , đi một hồi thì cậu lạc mất hút đâu đó ở đâu rồi, đang đi theo chỉ dẫn của ông bà thì gặp 3 con người kì lạ, 1 người thì cầm bó hoa cúc vuốt keo các thứ mặt hơn sởn như sắp có việc gì xảy ra , còn người bên cạnh thì nhuộm quả đầu trắng xóa suy nghĩ ban đầu của cậu là * không lẽ người kia cũng bị bắt làm thí nghiệm như cậu à mà sao có đầu trắng như lũ bạn thế trời đánh kia sao* bỏ qua tên đầu trắng thì tới 1 ông chú đang đi kế bên nói gì đó mà tóm lại thì nhìn họ trừ tên đầu đen ra thì không khác gì mấy tên yangho chuẩn bị đi đánh lộn vậy ,
Lúc cậu đi lướt qua bọn họ  thì cậu đã thấy người đầu đen kia sẽ chết vào 1 tháng sau còn ông chú kia thì em trai ổng sẽ bị rạch hai đường ngay miệng và bỏ nhà đi, còn cô em gái thì trở thàng thí lĩnh 1 bang đảng yangho nào đó, còn ông đầu trắng thì không nguy hiểm lắm dù gì cũng được giải quyết êm  xui , nhưng hậu quả của việc thấy trước tương lai là cơ thể cậu sẽ bị tê cứng ko di chuyển được trong vài giờ liền,Và thế sau khi nhìn thấy tương lai thì cậu khụy xuống ko di chuyển được và phải chịu cơn đâu như bị điện giật , nghe thấy tiếng động ba người kia quay lại thì thấy cậu đang nằm đau đớn trên sàn , thấy thế một người đã bế cậu lên định đưa đến chỗ bác sĩ mà cậu lại nắm vạc áo anh ta nói" đưa tôi đến phòng bệnh 302" nghe vậy thì người đó cũng theo í muốn cậu mà đưa tới căn phòng đó hai người kia cũng đi theo xem tình hình thế nào.

    Còn tiếp

_Yuri Sanfura, con gái duy nhất của nhà Sanfura chị của Tsukami, 20 tuổi , công việc : cảnh sát.
   

Được lấy trên Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro