võ đường nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại lũ nhóc đứng ngay ngốc ở lề đường thẫn thờ ngôi nhà nhỏ mà chị Yuri chuẩn bị. ( quay lại vài phút trước). Đám Take đang trên xe từ bệnh viện đến căn nhà mới , nghe chị Yuri nói thì nó chỉ là một căn nhà nhỏ sương sương vài chục triệu đối diện võ đường nhà Sano và khi đến đây ngôi nhà nhỏ mà chị ấy lại khá là ba chấm , không biết chị ấy có phải xây cho 4 đứa nhóc 12 tuổi hay là xây cho 4 người lớn ở nữa, không ở bên ngoài lâu Take cùng 3 người bạn đi vào trong nghe bảo rằng nội thất đã được chuẩn bị đầy đủ hành lí cũng đã được đem đến đây nên việc mà lũ nhóc làm chỉ là tĩnh dưỡng , tham quan ,ăn không ngồi rồi nói chung là chỉ cần học hành và khỏe mạnh còn lại để người hầu lo.
Bên nhà Sano thì hai anh em Mikey và Emma chuẩn bị quà biếu cho những người hàng xóm vài chiếc bánh.
" ping...pong..." Mikey trên tay cầm giỏ bánh gõ cửa nhà.
Take: ai đó. Cậu hé cửa nhìn nói.
Mikey: tôi là Sano Manjiro nhà tôi ở đối diện , tôi đến tặng quà gặp mặt. Cậu ta nói với vẻ mặt ngờ nghệch ,đôi mắt đen sâu lắng còn có chút bối rối.
Take: vậy mời vào. Cậu mở cửa mời Mikey vào nhà.
" Michi có ai tới à".
Một giọng nói ngọt thanh nói vọng từ trong nhà đến.
Take: ờ là người của gia đình Sano tới.
Cậu cất tiếng trả lời Meiko, câu nói của cậu cũng vừa hay thu hút hai con người nào đó trên lầu đi xuống, Meiko thì ló đầu ra khỏi phòng khách nhìn về phía hai người , Michi đưa cậu ta vào phòng bếp ngồi rồi lấy đồ uống cho cậu ta, tiếp đó là 3 cái đầu trắng tuyết đi đến ngồi vào bàn , Sakura thì cắt bánh ,Meiko lấy đĩa còn Tsukami thì ngồi không. Lúc sau cả đám ngồi lại vào bàn ăn chả nói với nhau câu gì điều này khiến Mikey có chút quen vì bình thường ở nhà cậu mọi người sẽ nói với nhau những chuyện trên trời dưới biển bàn ăn lúc nào cũng rộn rã tiếng cười còn khi ở đây lại im lặng đến đáng sợ thạm chí là bị những con mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm khiến cậu ta khó khăn lắm mới mở lời .
Mikey: bộ các cậu không có chuyện gì nói gì với nhau sao.
Sakura: bọn tôi thường sẽ không nói chuyện vào bữa ăn có nói thì chỉ nói những chuyện quang trọng.
Mikey: Thế khi nào thì mới nói được.
Meiko: sau khi ăn xong.
Mikey....*cái nhà gì mà toàn thành phần nghiêm túc vậy trời*.
Take: với lại chốc nữa bọn tôi sẽ qua nhà cậu để đảm bảo an toàn cho chúng tôi.
Mikey : *rầm* thiệt sao. Cậu phấn khích đến nổi đập bàn đứng phắt dậy, tiếng động khiến 4 con người đối diện nhìn cậu với con mắt mở to hốt hoảng.
Take: khụ khụ... Cậu không cần phấn khích đến vậy đâu kể từ hôm nay chúng tôi sẽ đến nhà cậu thường xuyên. Cậu ho khan hóa giải bầu không khí ngượng ngùng này, Mikey cũng đỏ bừng mặt mà ra về.
Mikey: tôi...tôi về đây.
4 người: tạm biệt
Tsukami: cậu ta năng động nhỉ. Người im lặng từ nãy giờ lên tiếng.
Meiko: có thể nhưng sao mà nãy giờ im lặng thế hả. Cô nói cùng vẽ mặt giễu cợt lia đôi mắt xang ngọc nhìn về phía Tsukami.
Tsukami: á à thì ra mày chọn cái chết.
Dứt câu cả hai lao vào giằng co thì Take lên tiếng ngăn việc đó lại 
Take: thôi dùm đê, suốt ngày gây chuyện là giỏi mau chuẩn bị trái cây rồi sang bên kia.
Meiko vs Tsukami: ừm.
_______một lát sau _______
"Cốc...cốc"
Một giọng nói non nớt cất lên kèm theo đó là tiếng bước chân đi đến mở cửa cho đám Take.
Emma: cho hỏi ai vậy ạ.
Take: xin chào bọn tôi theo chỉ định của người thân qua đây gặp ông Mansaku. Cậu đại diện lũ bạn hướng nội của mình trả lời Emma.
Emma:mời vào, để tôi đưa các cậu đến chỗ ông.
Take: cảm ơn.
___________________________
Emma: ông ơi có người đến tìm ông ạ.
Ông Mansaku: ra vậy, cháu kêu lũ nhóc ấy vào đây đi.
Emma: vâng ạ.
Ông Mansaku gọi Take và lũ bạn của cậu vào nói một số thứ có vẻ rất bí mật thạm chí còn đống cả cánh cửa nữa Emma,Mikey và Shin ghé tai nghe trộm những chẳng nghe được gì thạm chí còn bị ngã đè lên người Take khi cậu ấy mở cửa đi ra ngoài.
Sakura: vâng bọn cháu biết rồi thưa ông.
Take: bọn cháu xin phép. ( mở cửa)
"Rầm"
Mansaku: mấy đứa làm gì ở đây vậy hả.
Ông nhìn 3 đứa cháu của mình mà hỏi.
Shin: cháu chỉ đi ngang qua thôi ai ngờ bị trượt chân loi theo Mikey và Emma ngã cùng. Shinnichiro đứng lên trả lời câu hỏi của ông Mikey và Emma đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
Take: chứ không phải nghe trộm nên mới ngã lên người tôi sao. Cậu đứng dậy bác bỏ lời biện minh vô lý của Shin nhưng có vẽ cú ngã hồi nãy kèm theo cân nặng của 3 con người đè lên nên  cậu có chút khó khăn khi đứng dậy buộc Tsukami phải đỡ cậu không thì sẽ té dập mặt mất, câu nói của cậu khiến 3 anh em họ câm nín.
Ông Mansaku: haizz, đã vậy thì ông cũng nói luôn kể từ hôm nay mỗi sáng lũ nhóc này sẽ ở lại nhà chúng ta mấy đứa đối sử thân thiện chút nhé nhất là cháu đấy Mikey.
Mikey : vângggggg.
Mansaku: bây giờ giải tán mấy đứa muốn làm gì ta và Mikey đến võ đường. Nói rồi ông nắm áo Mikey lôi đi thì bỗng Meiko mở miệng nói.
Meiko: ông ơi bọn cháu tới đó xem được không.
Mansaku: tất nhiên rồi bọn cháu luôn được ưu tiên. Ông trả lời với vẻ mặt vui vẻ Meiko cũng nở nụ cười tươi thay cho lời cảm ơn.
_________võ đường_______
Mặc dù đã biết đây là võ đường nhưng họ vẫn cảm thấy khá là hứng thú vì đây là lần đầu nhìn thấy những cú đá cú đấm vung lên phía trước một cách dứt khoát, 1 lúc sau thì ông Mansaku lại gần chỗ bọn Take ngồi mà nói.
Mansaku: mấy đứa hãy nhìn trận đấu của Mikey và thằng nhóc tóc đen kia , mấy đứa sẽ được mở mang tầm mắt đó.
Sakura: vậy cậu ta tên là gì ạ.
Mansaku: thằng nhóc đó là Keisuke Baji bạn thân của Mikey đó.
Ông giải thích cho Sakura nhưng cô bé chỉ im lặng ngồi xem. {lưu ý: hội bạn củ Michi có một tật là sẽ im lặng khi nhận được câu trả lời hoặc nở nụ cười để cảm ơn}.
Bên phía Mikey.
Baji: hôm nay tao sẽ thắng mày bữa tao thua là do sơ xuất giờ thì không có đâu
Mikey: để tao chóng mắt lên xem.
Mikey vung chân đá vào hông Baji nhưng Baji né được chả lại cậu ta một cú đá xoay nhưng lại bị Mikey chặn và đánh chả khiến cậu ta bay đến gần chỗ Take, lúc này giọng nói của Take vang lên.
"Nếu cậu tránh được cú đấm của cậu ta và nhân cơ hội đó phản đòn sẽ có cơ hội thắng ".
Baji: hả. Cậu ta ngơ ngác nhìn về hướng Take thì Mikey xông đến nhấm vào mặt Baji tung cú đấm sấm sét , may thay cậu ta né được sang 1 bên và nâng gối thằng vào bụng Mikey một cú thật đau khiến cậu ta khụy xuống nghiến chặt răng, ông Mansaku thấy thế rất kinh ngạc vì từ trước đến giờ chưa ai đánh trúng Mikey một lần mà hôm nay chỉ nhờ vào sự chỉ dẫn của Michi mà Baji có thể làm Mikey khụy chân xuống mà cũng vừa hay thời gian đã hết chiến thắng thuộc về Baji, Emma từ phía sâu nhìn nãy giờ cũng kinh ngạc không kém. Nhận được kết quả chiến thắng Baji vui mừng cà khịa Mikey.
Meiko: nè Sakura chúng ta ra ngoài sân chơi đi tớ thấy hơi chán rồi. Mặc kệ sự hỗn loạn do Mikey hành Baji vì tội khịa cậu ta
Sakura : cũng được mà rủ thêm Emma nữa càng đông càng vui.
Tsukami: phát hiện hai con người đánh lẽ nhá đi chơi không rũ anh em gì hết.
Sakura: mày từ đâu chui ra vậy hả ông tám.
Tsukami: từ dưới đất chui lên ấy.
Meiko: giỡn mặt ít thôi kêu Michi nữa kìa để nó ngồi thẫn thờ như tên ngốc ấy.
Tsukami: để tao kêu cho.
Tsukami: ê Michi mày có ra sân chơi với tụi này không.
Take: chơi cái gì. Cậu đáp lời Tsukami với vẻ chán nản.
Tsukami: chơi rồi biết.
Take:....
Tsukami: thế có đi không.
Take: đi chứ ở đây chán muốn chết.
_________ngoài sân________
Không hiểu tao nói là chơi cùng nhau mà lại thành chia nhóm chơi, Emma và Meiko đan vòng hoa, Michi và Sakura chơi cờ tướng, Tsukami thì nằm ngủ.
Take: ahhh, cái gì hack não quá vậy trời.
Sakura: thua đi giờ mày đi đường nào tao cũng thắng.
Take: nãy giờ chơi 5 ván tao mới thắng 1 ván thôi á.
Meiko: ai kêu mày ngu chi lúc trước bọn tao chỉ rồi mà có chịu tiếp thu đâu.
Take: ừ tao ngu nhưng tao ko phá cây cỏ như mày.
Meiko:* đụ má cái thằng này làm vòng hoa có gì sai*.cô cười một nụ thân thiện nhưng lòng lại thầm chửi Take.
Emma: hai người đừng cãi nhau nữa, bây giờ chúng ta thử hát đi.
" hát sao" cả 3 người đồng thanh Tsukami đang ngủ cũng thức dậy để nhìn trò hề sắp tới.
Sakura: nếu nói về hát phải gọi tên 2 ca sĩ có chất giọng tốt nhưng không biết điều Take và Meiko ấy.

Lời nói của Sakura cũng không phải là vu vơ cho có mà Meiko có một giọng ngọt thanh còn Take lại có giọng ngọt nhẹ có hơi ấm nữa mặc dù hát chung Meiko sẽ có phần lấn át Take nhưng chung quy  vẫn rất ổn.
Tsukami: cậu ấy nói đúng đó , lâu rồi không nghe giờ hát lại xem trừng lên trình thì sao.
Tsukami cũng nói thêm vài câu khiến đôi mắt Emma long lanh nhìn hai người , hai người muốn từ chối lắm mà gặp ngay đôi mắt mong chờ của Emma thì sao từ chối được.
Take: thôi được rồi nhưng lâu rồi không thử nên có thể sẽ không hay lắm.
Meiko: tới luôn sợ gì.
Tsukami: để tao đánh đàn cho.
=======================
Hai người trình bày một ca khúc nói về anh hùng hai giọng hát hòa lẫn vào nhau tạo thành một ca khúc tuyệt vời nhưng đang tận hưởng âm nhạc có 102 này thì lại bị phá tan bởi một giọng nói.
" tui bây là ai mà ở đây thế hả".
              Còn tiếp
___________________________
Căn nhà Yuri chuẩn bị cho bọn nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro