QUÁ KHỨ HIỆN VỀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật thí nghiệm A-1213 bị bắt giữ, trong lòng nó hỗn loạn vô cùng. Những kí ức đớn đau kia ùa về...

Alex (quay đi): Không cần biết vật thí nghiệm đã trải qua những gì.! Việc này phụ thuộc vào cấp trên!
Ngươi có hai tiếng để nghỉ ngơi.

Bóng dáng áo trắng ấy từ từ bước ra khỏi nơi nhà tù trắng này...

Sau một tiếng chìm trong đau khổ:

A-1213 (ngồi khóc ở góc tường): "Tôi không phải là vật thí nghiệm... Các người chỉ đang trốn tránh tội ác thôi!"

   (cách)

A-1213 (nhìn ra tấm kính): Hửm?! (cảnh giác)
              "Là... anh ta?"
   Từ bên ngoài hành lang, Alex đứng nhìn vào ánh mắt trầm tư của vật thí nghiệm. Hai người nhìn nhau, trong mắt A-1213 thì Alex cũng như những tên "tiến sĩ" giả tạo khác, vô nhân tính khi thực hiện những cuộc thí nghiệm chết chóc đó. Cậu ta ngoảnh mặt sang bên cửa ra vào của căn phòng 14 rồi nhẹ nhàng tiến tới.

   (cạch)

   Một hộp chocolate thượng hạng được để cẩn thận trên sàn trắng... Vật thí nghiệm kia tò mò dõi theo từng cử động của cậu. Sau khi Alex đi, A-1213 mới từ từ bò dậy, bước tới, cầm chiếc hộp nhỏ lên. Một chiếc hộp nhỏ nhắn vừa tay với hoa văn nâu trầm sang trọng như là loại hảo hạng vậy. Nó cầm lấy chiếc hộp, xem xét mọi chi tiết dù là nhỏ nhất, là chocolate sữa... Nó sợ bị bỏ độc hay thuốc an thần nên lo lắng đặt xuống và lại quay về góc phòng kia. Đôi mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.

- Ăn đi!

Một âm thanh bất ngờ vang lên nơi cạnh cánh cửa vừa nãy. Đó là loa thông báo nhỏ của từng phòng giam.

A-1213: Không! (giận dỗi)
               Tôi không muốn ăn gì cả! (cúi đầu xuống đùi)

- Còn vài phút nữa cô sẽ phải kiểm tra cơ thể.
  Đây sẽ là suất ăn ngon nhất của cô!

   (cạch)
   Một khay đồ ăn được đưa vào căn phòng giam thông qua khe đưa thức ăn từ bên ngoài.

A-1213: "Đó là.....?" (nhìn khay đồ ăn)
               Thôi được rồi. (lẩm bẩm)

   Vật thí nghiệm đứng lên rồi lại gần khay trên sàn. Từng món ăn được trình bày gọn gàng, vừa mắt và toàn là những loại đồ ăn khá ngon bao gồm: cơm trắng, canh nấm kim châm, hai miếng sushi cá hồi, gà sốt cay Hàn Quốc. Mấy món ăn xa xỉ của nhà giàu này có bao giờ A-1213 dám ăn chứ.

A-1213: "Đây chẳng phải toàn món mình thích thôi sao?-..." (cầm khay lên)

   Không suy nghĩ nhiều, vật thí nghiệm ăn hết đồ ăn một cách ngon lành rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khay sạch sẽ xuống sàn, những suy nghĩ nghi ngờ dường như phai mờ trong tiềm thức của nó. Đột nhiên, tiếng ồn ào đánh thức nó khỏi không gian riêng, ngước mặt nhìn ra ngoài hành lang rộng khiến A-1213 khó chịu lẫn tò mò.

   Ngươi muốn ra ngoài không? - Chiếc loa phiền phức ấy lại văng vẳng bên tai. Tiếng cánh cửa lớn cót két mở ra đưa vật thí nghiệm ra ngoài. Đôi mắt tò mò lia xung quanh.

Phòng số 10 gần đó:
   Tiếng thét thất thanh của ai đó vang lên. Chắc tại vì những ống thuốc độc kia đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho vật thí nghiệm xui xẻo nào đó.

- Này! Kia là vật thí nghiệm A-1200 trong lời đồn đúng không?
- Không ngờ được đó nha!
- Đáng yêu quá đi mất! Nhìn đám dây điện kìa B-0600.
- Đẹp trai quá đi à!~~ <3
- Ê nó là loài gì vậy?
   (ồn ào)

A-1213 (nhìn chằm chằm vào tấm kính kia):...
   Trước mặt vật thí nghiệm A-1213 là một con "quái vật" có các đặc điểm kì lạ trên cơ thể. Hai đôi cánh đẫm máu sau lưng tên này khép chặt vào sống lưng, từng vết thương lớn hiện hữu trên tất cả bộ phận bên ngoài cơ thể nam thanh niên ấy. Mặt tên này chắc chỉ khoảng 20 tuổi thôi,... vậy mà những người ở đây không thấy xót xa, sợ hãi. Họ chỉ nhìn và cười nói một cách tự nhiên. Cũng phải thôi, họ vốn là một con Quái Vật Vô Cảm mà...

A-1213 (nhìn chằm chằm tên đó): "Cậu ta cũng biết đau! Vật thí nghiệm cũng là con người mà!!"
              Ngươi.... không biết chống trả sao? (lẩm bẩm)

- Ồ~ Đây là vật thí nghiệm A-1213 à~
- Vật thí nghiệm mới sao?
- Đúng là mới bắt về. Chưa được một thí nghiệm nào mà nhìn mặt thấy ghét!
___________________________________
Năm phút dài dằng dặc trôi qua:
   (reng reng)
Tất cả các cánh cửa thoát hiểm đều đã đóng lại. Những vật thí nghiệm không nguy hiểm được thả ra, hành lang tràn ngập chất lỏng màu đỏ tươi...

A-1213: Ah!!!! Hic hic hic. Thả tôi ra! (chảy nước mắt)      Các người không biết tôi đã trải qua những gì đâu! (hiện nguyên hình)
               Tôi từng là một vật thí nghiệm vô tri vô giác  đấy! Các người vừa lòng chưa?! (hét lớn)

   Từng mảnh kí ức vụn vỡ ám ảnh tâm trí cô gái nhỏ Raimy, chạy qua tâm trí của vật thí nghiệm. Đó là những mảnh đời bất hạnh luôn gắn liền với những mảng kí ức đau thương nơi có đầy sự vô nhân tính cùng những xác chết không toàn thây. Căn phòng số 14 nồng nặc mùi máu tanh và mùi thối rữa của các thân thể rải rác khắp nơi. Chất hoá học ngập tràn như nỗi sợ hãi, tuyệt vọng của những vật thí nghiệm bị bán vào nơi đây. Trái ngược với bên trong, vẻ ngoài của các dãy hành lang rất sạch sẽ và ngăn nắp, đó là một vỏ bọc "hoàn hảo" cho những tiếng rên rỉ đau đớn. Các vật thí nghiệm không thể nào chống cự được. Nơi ngục tù này đã đày đoạ 3 chị em nhà Ginne: các vật thí nghiệm thân thiết với nhau 1213,1220,1236.
___________________________________

Ở hai căn phòng trong khu vực Done:
   Hai vật thí nghiệm đang bị kích động theo 2 chiều hướng khác nhau....

- (kích động): Arg! Ah! Thả ta ra mấy tên khốn kia!!!
   Hự! (bị tiêm thuốc an thần)

- (hồi tưởng quá khứ): A-1213, Raimy. Lâu rồi không nhận được tín hiệu gì nhỉ, người bạn thân... (vô hồn)
___________________________________
Mục sau: Giới thiệu 2 vật thí nghiệm mới.
Đọc mô tả để biết rõ hơn lí do A-1213 bị bắt giữ.
Biết rồi thì thôi :)))

~Hana~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro