Phiên ngoại: Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- CHÚC ~ MỪNG ~ NĂM ~ MỚI~~~~~

Mái đầu xám bạc như cái vô lăng lúc la lúc lắc, tràn ngập vui vẻ hớn hở mà dụi cả thân mình vào trong lòng người trước mắt, lại quên bản thân không còn nhỏ bé như ngày nào.

Giờ đây 559 đã cao đến tai Ngôn Tư, nhỉnh một chút thôi, nó tự tin với cơ thể của mình, nhanh chóng sẽ đạt đến chiều cao có thể vượt qua papa.

Khà khà, papa đợi con đến áp đảo người đi.

Sức nặng của một cơ thể dồn ép lên ngực Ngôn Tư, hắn cảm thấy sắp bị tên nhóc này đè bẹp luôn rồi, thế nhưng bàn tay giơ lên không trung đang định đẩy cái đầu chúi vào người mình kia thoáng dừng lại...

Cái tạo hình quái quỷ gì đây?!

Ngôn Tư run run, biểu tình khống chế không được liền mếu máo, có chút không biết nên khóc hay cười cảnh tượng trước mắt.

559 ngước đầu, banh đôi mắt vốn đã to hết cỡ ra, nhãn cầu đen xì lì không có tròng trắng làm người không rét mà run, lại trừng trừng nhìn vào Ngôn Tư như chú cún nhỏ.

Nói là cún...cũng không sai.

Một đôi tai vàng không biết lòi từ đâu ra, theo tạo hình mà vươn thẳng, trên thân toàn lông xù xù, vừa nhìn đã biết rất mềm mại, nếu như bình thường Ngôn Tư đã nhịn không được mà sờ mó vân vê đôiâpi này, nhưng mà...

Chủ yếu là đôi tai này mọc trên quả đầu xám bạc đang không ngừng lắc lư này a!

Ngôn Tư bất đắc dĩ nhìn cái tên đang cố tỏ ra đáng yêu trước mắt, không thể không nói, quả thật gương mặt 559 đúng là có lực sát thương lớn, vốn dĩ sinh ra trong thời đại mạng xã hội phát triển, Ngôn Tư đương nhiên từng thấy không ít người đẹp, cao thấp mập gầy... có đủ cả, chỉ là không khỏi cảm thán khi bắt gặp khuôn mặt hết sức khiến người ganh ghét này.

559 mà đi làm mà người mẫu ảnh thì số tiền nó kiếm được... chậc, Ngôn Tư thề đến lúc đó sẽ bỏ việc về nhà làm con sâu gạo, ngày ngày lăn lông lốc ăn vạ đòi nó nuôi hắn.

- Papa~papa~ dễ thương hông? Con có dễ thương hông nè?

559 vừa nó vừa xoay nguyên thân hình thon dài một vòng, lúc này Ngôn Tư vô tình đang uống một ngụm coca, không nhìn còn đỡ, mới liếc mắt một cái liền phụt toàn bộ nước ngọt ra ngoài.

Ngôn Tư ho liên tục, 559 thấy vậy vội lại gần, vỗ vỗ lưng hắn, không ngừng lo lắng hỏi han, cái đuôi đằng sau cũng vì lo lắng mà phây phẩy.

Cái....đuôi

Cái...đuôi?

Cái đuôi!

Con bà nó!!!!

Ngôn Tư chịu hết nổi rồi, năm nay quả thật là kích thích mà, mới đầu năm 2019 đã cho hắn cú shock tinh thần lớn như vậy, là muốn hắn sống sao!!!!!

Ngôn Tư: Tác giả! Bà ra đây cho tôi!!! Chuyện cái đuôi này là sao hả? Còn cái tai này nữa? Bà muốn chơi cosplay hay gì!!!

Tác giả: Hì hì, năm mới cũng nên đổi tạo hình chút chứ, cậu không thấy như vậy rất moe sao?

559 phụ hoạ, cao giọng làm nũng: Đúng đúng, papa không thấy vậy rất đáng yêu sao?

Kế tiếp 559 còn làm bộ nháy mắt, sau đó còn chu môi vờ uỷ khuất: Không phải đầu năm nay đều thích mỹ công cường thụ sao? Suốt ngày toàn bắt con vào vai tiểu quái vật thôi! Con mới không thèm có bộ móng vuốt sắc nhọn gì đó đâu, như thế này tiện hoạt động hơn nhiều.

Dứt lời, 559 còn đưa bàn tay sạch sẽ nhắn nhụi, móng tay được cắt ngay hàng thẳng thớm như học sinh tiểu học, tiếc là bàn tay đẹp đẽ này lại làm ra hành động doạ người.

Ngôn Tư: Này này này!!! Cái tay! Cái tay! Cái tay! Làm gì đó, mau dừng lại!

559 không xấu hổ vói tay vào bên trong chiếc áo của người nọ, mười ngón như lướt gió sờ soạng qua lại khắp eo cùng tấm lưng mềm mại bóng loáng, trong lòng không ngừng cảm thán, nghĩ đến một ngày bản thân được đặt thân thể này dưới người, liền nhịn không được liền...

Tác giả: Khụ, hai người làm cái gì làm đi, ta không cản trở giây phút hạnh phút của đôi trẻ nữa.

Ngôn tư giật nảy mình, biểu cảm không thể tin nhìn vào tên ra vẻ đáng thương, xúc cảm bị vật cứng chọt vào ngay bắp đùi khiến hắn nhịn không được đỏ mặt, Ngôn Tư cũng là một thằng đàn ông, đương nhiên hiểu lúc này đang có chuyện gì diễn ra a.

- Papa~

Ai đó đang tiếp tục giả vờ tội nghiệp, thấy người kia không mảy may dao động, liền liên thanh.

- Papa~ Papa~ Papa~ Papa~ Papa~

559 thấy chiêu liên hoàn cầu xin không hiệu quả, liền chuyển sang phương án cuối cùng.

- Papa, papa không thương con sao?

559 mắt ngấn nước, dùng sắc thái như trông kẻ phụ bạc tình nghĩa nhìn vào Ngôn Tư, đôi tai trên đầu cùng chiếc đuôi vốn dĩ không ngừng chuyển động cũng cụp xuống, toàn thân toát ra khí tức oán phụ.

- Chuyện này không liên quan đến thương hay không, mà là...

- Vậy tại sao lại không được chứ!

559 uất ức không chịu nổi, bèn cướp lời Ngôn Tư.

- Người ta ngày ngày ở trong phòng thí nghiệm, trong mòn con mắt mới thấy papa đến! Tác giả lại hành đủ điều, nữ phụ xuất hiện không kịp trở tay, đã vậy còn mấy tên đầu trâu mặt ngựa không từ đâu ra không biết bám lấy papa!

- Vậy thì thôi đi, thế mà đã 30 chương rồi a! Là 30 chương đó! Cảnh hôn mới có một cái! Uổng cho cái văn án tưởng là H văn, ai dè đọc rồi mới biết bị gạt! H văn? Mơ đi! Đến giờ papa một cái nắm tay còn chưa cho con kìa! Đã vậy lần đầu hôn còn bị tát nữa! Rốt cuộc là con tạo nghiệt gì lại đi nhận kịch bản của mụ tác giả này chứ! Bả mà là mẹ đẻ cái gì? Mẹ ghẻ thì có!

Tác giả ló đầu: Này này, tui cũng muốn cho H lắm chứ bộ, chỉ tại chưa đến thời điểm...

559 ra sức phỉ nhổ:

- Xí, cái gì gọi là chưa đến thời điểm? Bà biết truyện của người ta trong vong 20 chương đầu đã có cảnh H rồi không hả? Người ta chương đầu nắm tay, chương sau ngọt ngào anh anh em em, chương kế liền cùng nhau lăn giường, cuối cùng còn kết hôn dạo trăng mật! Còn ông đây? Ông đây đọc thơ tình thì bị người ta từ chối! Đến đêm thì nghe người mình yêu gọi tên thằng khác! Cuối cùng còn bị tát sau khi trao nụ hôn đầu! Có ai bi thảm như ông đây không!

559 lột vẻ ngoài ngoan hiền, nhanh chóng biến thành hung thần không ngừng xỉa xói tác giả đang ngày một co rúm lại, cuối cùng tác giả chịu không được, liền nhanh chóng lượn đi, trong lúc lượn còn không quên hô:

Tác giả: Chương này cậu muốn làm gì thì làm, bồi đắp cho cậu đó!

559 như quả bóng xì hơi, trút vẻ tức giận quay sang Ngôn Tư tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Ngôn Tư:.... Thôi giả vờ đi....

559 một bước tiến lại gần Ngôn Tư, Ngôn Tư thấy vậy liền lùi ngay một bước, hai người một trước một sau cùng nhau lùi, lùi mãi lùi mãi đến khi không còn chỗ để lùi nữa, Ngôn Tư mới chần chừ nhìn 559.

- Không được sao?

559 hạ thấp đầu, kề sát môi bên tai người đối diện, trầm giọng nói.

- Vẫn là không thể tiếp nhận con sao, papa?

559 gục đầu xuống hõm vai Ngôn Tư, có chút thất vọng, ngay lúc nó định rời khỏi hơi
ấm mà nó luôn lưu luyến này, trên đầu lại cảm thấy được vuốt ve.

Ngôn Tư nhẹ nhàng xoa cái đầu kề bên mình, như là đối với 559 lúc nhỏ, dùng cách này để vỗ về nó.

- Ai nói không được?

559 ngạc nhiên , ngẩng đầu nhìn Ngôn Tư mỉm cười rực rỡ, bất giác nó cảm thấy, chính bản thân là đang mơ, một giấc mơ thật đẹp.

- Hừ, không muốn thì xê ra, tôi còn phải ngắm pháo bông!

Ngôn Tư giả vờ đi vài bước, ai dè đã bị kéo lại ngay, sau đó đôi môi cũng liền bị đoạt lấy, ú ớ không nói được gì, nhưng hắn lại không hề phản kháng, chỉ đưa tay quàng lên cổ 559, kéo sát hai thân thể lại gần nhau hơn.

Bờ môi bị mút vào, nước bọt không kiềm được tràn ra khỏi miệng, Ngôn Tư có chút mơ màng ngước nhìn người phía trên, không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn rướn người, thì thầm vào tai 559.

559 đỏ bừng cả mặt, cả người đanh cứng lại, một chốc căng mặt một chốc căng cả người, gân xanh trên tay đều lộ cả ra, trong cả vết rất kích động, Ngôn Tư thấy biểu hiện của 559 như chính mình mong muốn, liền cười hì hì.

559 mất hồi lâu mới nhận ra được người này đang trêu chọc mình, thẹn quá hoá giận cắn một cái lên cổ Ngôn Tư, cắn một cái liền chưa đủ, cắn thêm một cái nữa, cũng không đủ,....càng cắn càng đi xuống, đi xuống...

- Năm mới vui vẻ!

Âm thanh dịu dàng thủ thỉ, 559 ngây người.

Pháo bông bắn đầy trời, từng chùm màu sắc bay vào trong bóng đêm, chói loá cả vùng trời thăm thẳm.

Ngôn Tư nhu tình mật ý nở nụ cười, càng rực rỡ động lòng người.

- Năm mới vui vẻ! Con yêu người, papa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro