chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VẬT THÍ NGHIỆM -CHƯƠNG 6: MẤT KIÊN NHẪN....Cô và hắn vốn dĩ không thể ở bên cạnh nhau.Trương Tuyết Vân là người đã gây ra nỗi thống khổ kéo dài vô tận ấy cho hắn, dẫu sao cũng chỉ là muốn hắn hãy sớm chết tâm với cô. Sớm quên đi cái gì là tình ái, là mê muội, là trầm luân, quên hết tất cả quay về với thế giới mà hắn nên thuộc về.Nhưng những điều đó, Túc Uyên căn bản không làm được.Thẫn thờ loanh quanh cái nơi hắn lạc mất cô rất lâu, lâu đến mức đám đông xung quanh sắp tản đi hết hắn cũng không thể thấy cô. Trong đầu hắn luôn luôn tin tưởng, tin tưởng vào một khoảnh khắc nào đó cô sẽ quay lại và nắm tay hắn kéo đi, nhưng đợi mãi đợi mãi... Người hắn yêu thương nhất vẫn không hề thấy tăm hơi.Hắn dường như không quên đi, hay thậm chí phải nói là hắn nhớ tất cả. Hắn nhớ khoảng thời gian bị cô giam cầm trong ngục tối, ở đó tuy rất lạnh rất cô đơn... Chẳng qua, ít ra mỗi ngày hắn đều có thể được nhìn thấy cô, được ngắm nhìn gương mặt diễm lệ từ trên cao nhìn xuống, được thấy cô bình an vô sự khỏe mạnh.Hắn sợ rằng việc cô nhốt hắn lại làm thí nghiệm có thể sẽ gây bất lợi cho cô.Những tiếng động vô tình phát ra đúng thời điểm không phải vì hắn cố ý muốn phá hoại không gian của cô hay muốn làm cho cô bị mọi người phát hiện, chỉ là những lúc đó hắn sợ... Cô bỏ quên hắn.Hắn sợ cô mải say sưa với mọi người, với đồng nghiệp, với xã hội mà bỏ quên hắn.Không ngờ tới sau một khoảng thời gian... Cô lại một lần nữa quang minh chính đại làm ra điều mà hắn ghét nhất.Túc Uyên đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho dòng người qua lại hắn vẫn chỉ đứng yên đó.Chờ đợi. Tới mất kiên nhẫn...."Tiểu thư xinh đẹp, sao hôm nay trông cô có vẻ cô đơn vậy? Người tình của cô đâu?" Trong quán bar sang trọng, một tên đàn ông mang vẻ ngoài hào nhoáng đến bắt chuyện.Trương Tuyết Vân say sỉn ngoắc cần câu, úp mặt lên bàn lơ đễnh trả lời: "Ý anh là... Hiểu Phong?""Phải phải phải, lần nào đến đây cô cũng đều đi cùng hắn, sao hôm nay lại đi một mình?"Trương Tuyết Vân trầm ngây giây lát mới đáp: "Anh ấy... Nói là có cuộc họp, ha ha... Lần đầu tiên... Anh ta dám từ chối lời mời của tôi...""Ồ!" Người đàn ông nhếch khóe môi, lắc lắc ly rượu trên tay bỗng ghé sát mặt Trương Tuyết Vân mở lời đánh tan tiếng ồn ào vây xung quanh cô: "Vậy đêm nay... Cô có thể dành cho tôi chứ?"Trương Tuyết Vân: "..."Nhớ lại thì, lần cuối cùng cô thuê người tình một đêm hẳn là... Rất lâu về trước?Rất lâu về trước...Lúc đó có một người... Cũng vào khoảnh khắc này, ngay lúc cô muốn thuê người... Tiến tới và ngăn cản...Trương Tuyết Vân cau mày ôm lấy đầu khiến cho người đàn ông kia hơi hốt hoảng, sợ cô uống nhiều rượu quá nên bị choáng đầu hoặc buồn nôn còn định lại gần đỡ lấy người thì bị cô dứt khoát hất mạnh tay ra: "Cút!" Trương Tuyết Vân trầm giọng, tức giận lườm gã một cái.Người đàn ông bị sát khí của cô dọa sợ, đành bỏ đi trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm mắng cô là người đàn bà điên.Trương Tuyết Vân: "..." Không thể nhớ được.Người đàn ông xuất hiện trong ký ức mơ hồ không phải Cao Hiểu Phong, nhưng gương mặt lại không tài nào nhớ nổi.Năm năm nay cô sống trong một vòng lặp luẩn quẩn, có những chuyện mà trước khi bị tai nạn xe cô đã không thể nào nhớ được, cô đã thử cố gắng nghĩ tới, nghĩ thật nhiều nhưng kết quả nhận lại... Cứ như ai đó đang cố gắng dùng bút bôi đen gương mặt người đàn ông trong trí nhớ cô.Còn có, một thanh mai trúc mã.Bây giờ, người đó là ai? Và đang ở đâu...Năm đó, cô bị tai nạn xe... Kết quả chẩn đoán gửi tới tay chỉ ghi đơn giản bị chấn thương nặng phần đầu, có điều... Nguyên do thì lại không có kết quả cụ thể.Cô cũng chẳng cảm thấy bản thân đau đớn chỗ nào, nhưng riêng phân đoạn mất ký ức thì đúng là rất chân thật. Mà nếu cô bị lừa, vậy tại sao Lý Cẩn Mai lại không hề nói tiếng nào với cô?Thái độ của y đối với Túc Uyên khi đó... Rất kỳ lạ.Mặc dù kỳ lạ nhưng cũng chẳng thể nhớ chuyện gì."Tuyết Vân!" Một âm thanh vang lên bên tai, nghe như người đã lên tiếng gọi cô rất gấp gáp, có điều rượu quán này mạnh quá đi. Nghe được nhưng âm thanh ngày một nhỏ dần nhỏ dần, nhỏ tới mức đủ nhấn chìm cô vào một không gian yên tĩnh đến bất ngờ.Người đã gọi tên cô, giọng nói rất êm tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro