Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Cao Hàm ngớ người, quần áo hắn dính toàn dịch nhầy bềnh bệch, da thịt cô trong suốt, đàn hồi như thạch, quấn lấy hắn y hệt một con rắn nước. Hắn kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ đẩy Thập Lục ra khỏi cơ thể. Con bé này rốt cuộc là loại người gì đây ? Rũ mái tóc rối, hắn nhìn chằm chằm cô.

- Ngươi là ai ?

Cô bé trần truồng ngồi bệch trên sàn nhà, nghiêng đầu nhìn hắn nở nụ cười.

- Em là Thập Lục a.

- Là con người ?

Đùa hắn chắc, hắn biết có người da trắng, da đen, da đỏ, da vàng chứ không hề biết có thể loại người trong suốt. Ba hắn rốt cuộc là sáng chế cái quỷ gì đây ?

Thập Lục tròn mắt nhìn "anh trai ". Sao lại có thể hỏi vấn đề khó chịu như vậy chứ. Cô ghét nhất những ai xem cô là quái thai mà hỏi như thế đó. Mấy trợ lí của ba lần đầu nhìn thấy cô cũng hỏi như vậy. Thật đáng ghét. Nếu là người khác thì cô sẽ tẩn hắn một trận rồi, nhưng đây là anh trai, ừm, anh trai là trường hợp đặc biệt. Ngón tay bé xíu cuốn quanh lọn tóc ướt, khẽ thở dài một hơi, con bé ảo não nói như một cái máy.

- Anh trai, em là Thập Lục, là vật thí nghiệm sống mang mã số 016, được gọi là ' Người phân thời '. Trước đây, ừm, không nhớ nữa, em chính là con người nha. Real 100% nhưng lại gặp tai nạn. Tỉ lệ sống chỉ còn 10% hoặc bao nhiêu đấy em không nhớ lắm nhưng may mắn gặp ba, thân thể của em được trao cho ba và được chọn làm vật chủ cho mô cấy ghép số 16 của ba. Hiện tại, cơ thể em chính là như vậy, tuy % sống trong cơ thể chỉ có 34% nhưng bù lại em có cơ thể khỏe mạnh hơn người bình thường. - Dùng ngón tay nhéo lấy một phần thịt trên cánh tay, bóp chảy nước - Anh đừng sợ, do ngâm quá lâu trong dịch thể nên da em nó bị như vậy, vài phút   nữa sẽ trở lại bình thường như da người thôi.

Nói cách khác, Thập Lục là vật thí nghiệm của ba hắn và là 1 trong số 16 vật chủ có quá trình cấy ghép thành công ? Tỉ lệ sống 34% ? Gì chứ, chẳng phải là con bé đang sống sờ sờ trước mắt hắn đây hay sao ? 66% còn lại đi đâu ?

- Ngươi...- Hắn chợt dừng lại khi thấy ánh mắt hờn dỗi của cô bé, thay đổi cách xưng hô - Em....đang ở trạng thái gì vậy ?

Thập Lục xoay người, thoăn thoắt leo lên một chiếc tủ sắt lớn đặt ngay bên cạnh, mở ngăn tủ, ném hết mấy tập tài liệu linh tinh cùng với vài gói bim bim nhỏ, lôi ra một chiếc váy màu vàng dễ thương, vừa mặc đồ, vừa trả lời hắn :

- Vì tỉ lệ sống quá ít nên xem như là đã chết đi nhưng em có thể hoạt động như người bình thường, anh đừng lo lắng quá, chỉ là không có...ừm, không có tim và phổi mà thôi.

- Em đang nói gì vậy ?

Thắt lại bím tóc, con bé nhìn hắn cười :

- Anh đừng để tâm nữa. Quan trọng là bây giờ em là em gái của anh, em sẽ đi theo và bảo vệ anh. Anh nhớ nha.

Vắt khô chiếc áo đang mặc, Lãnh Cao Hàm đứng thẳng người nhìn Thập Lục. Em gái ? Cô bé trước mặt hắn có đôi chút quái dị. Tóc đen dài đến ngang gối,  thân thể gầy gò như suy dinh dưỡng, môi đỏ hồng, hai mắt trũng sâu, đen lay láy nhìn hắn không chớp. Chiếc váy vàng nhạt mặc lên người có chút rộng, hình như nó không biết mặc nên đã mặc ngược, con gấu nâu trên tấm vải bị xẹo qua một bên, khuy áo cài loại xạ. Cô chỉ cao đến tầm hông của hắn, cả người có vẻ yếu ớt như sắp ngã. So với đám ăm thịt tươi bên ngoài cánh cửa, nó chỉ là bữa ăn xế cạn kiệt của chúng. Có thể đến sức bảo vệ mình còn không có, lấy đâu ra mà bảo vệ hắn chứ ? Với cả, hắn không chấp nhận đứa em gái không dưng lại nhận vơ này. Nghiêm túc, hắn nói với con bé :

- Anh không chấp nhận.

Nó ngơ ngác, giương đôi mắt to tròn :

- Chấp nhận gì cơ ?

- Không chấp nhận một sinh vật kì lạ như em là em gái. Trong kí ức của anh, em chưa từng tồn tại.

- Nhưng...nhưng mà trong kí ức của em...giọng nói của anh luôn luôn hiện hữu trong tần sóng não bộ. Từ lúc có ý thức, ba đã bảo rằng : Anh là anh trai em. Đời này kiếp này anh chính là người quan trọng nhất. Là người em sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ. - Giọng con bé nghẹn lại, những hạt trân châu lăn dài trên gò má hốc hác trắng nõn.

Hắn đỡ trán, nhớ lại cuộc điện thoại kia, ba hắn đã nói gì đó...một điều gì đó liên quan tới cô bé này....nhất định...? Khốn kiếp! Hắn không nghe được rõ ràng. Rốt cuộc là ba đã nói gì cơ chứ ? Còn nữa, ông ấy đã gieo những thứ gì vào não của ' sinh vật ' này vậy hả ? Vừa mới tỉnh lại đã nhận hắn là anh trai. Hắn quen cô bé này chưa đến 10 phút mà đã có thêm người thân rồi sao ? Hắn không tiếp nhận kịp.

Khi Lãnh Cao Hàm vẫn còn chìm trong suy nghĩ mông lung của bản thân thì bé con Thập Lục này lại một lần nữa lao vào lòng hắn, gì chặt lấy hông hắn không buông, đau đến mức xương cốt rã rời. Nước mắt trẻ con mằn mặn thấm qua lớp vải len lỏi vào da thịt hắn :

" Anh trai, đừng bỏ Thập Lục... Ba đi rồi em chỉ còn mỗi anh thôi ! Anh muốn gì em đều làm, anh nói gì em cũng đều nghe theo. Sinh mệnh của em giao cho anh. Thập Lục sinh ra là để sống chết vì anh hai mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộcanh