Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp...bíp..."
Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên trong căn phòng trắng. Những sợi dây chằn chịt nối đan xen vào nhau nối vào một cái hòm thủy tinh trong suốt chứa dịch thể màu lam nhạt, mà bao bọc trong đó là một cô gái thân thể trắng như ngọc, mái tóc màu trắng bạc óng ánh dưới ánh sáng mờ nhạt của những cái đèn hỏng chớp nháy không ổn định. Bỗng dưng, những ánh sáng mờ nhạt tắt hẳn, không gian trở nên tĩnh lặng như hư vô, không còn âm thanh "bíp...bíp..." của máy móc như lúc nãy, cô gái vốn nằm im trong hòm đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đen và sâu hun hút, tưởng chừng như cả ngân hà không đáy, khiến ai nhìn vào đều như bị trầm luân không lối thoát. Cô khẽ nâng tay, hòm kính từ từ mở ra, kéo theo dòng nước lam lạnh lẽo chảy xuống. Chân ngọc thon dài nhẹ nhàng đưa ra ngoài hòm, nhẹ nhàng chạm mặt sàn trắng. Cô ngồi dậy, bước tới bên cái tủ gỗ cũ kĩ, lấy cho bản thân bộ áo blouse khoác lên thân và bước ra khỏi phòng.
Đã hai mươi năm rồi...nhỉ? Tới lúc rồi!
Cô điểm mũi chân, phóng ra ngoài cửa sổ. Màn đêm tĩnh lặng, êm đềm chuẩn bị đón một hồi sóng gió.
_____________________________________
11 giờ đêm...
Cô lặng lẽ đứng trên đỉnh tháp cao, dùng tinh thần lực dò xét bên trong toà nhà trắng đối diện. Đôi mắt đen khẽ dao động.
Hai người họ đang ở đó sao?
Cơn gió mạnh thổi qua khiến bộ áo blouse phấp phới, rồi lặng lẽ biến mất.
_____________________________________
11 giờ 5 phút đêm...
Tại căn phòng cao nhất toà nhà Violenty, mười người cùng mặc một bộ áo quân đội trắng, đeo rất nhiều ngôi sao lấp lánh trên vai, ngồi quanh một cái bàn lớn, trên bàn chiếu một bản đồ thu nhỏ của một lục địa. Một người đàn ông trẻ tóc nâu cầm cây bút dạ chuyên dụng, khoanh tròn 1 vùng đất lớn gần trung  tâm nói:
"Theo tôi, chúng ta cần phải chiếm đóng vùng đất này để xây căn cứ, rồi vận chuyển lương thực, vũ khí, nhân lực tiếp ứng. Đây là vùng bán trung tâm, quân sĩ địch không đông nên chúng ta sẽ dễ dàng thao túng nó."
"Hừ, dù đây là vùng bán trung tâm nhưng cũng không dễ dàng gì để chiếm đóng. Địch tuy quân sĩ ít nhưng có vũ khí mạnh mẽ, chỉ cần sơ suất là chúng ta sẽ rơi vào thế bất lợi."
Ông lão đứng đối diện anh chàng kia lên tiếng. Anh chàng nghe ông lão nói, cười khinh một cái rồi liếc mắt sang một chàng trai cao ráo có thương mặt đẹp trai thanh tú, nói:
"Vũ Hàn, chẳng phải anh nói là phòng thí nghiệm các anh đã nghiên cứu và thuần hoá thành công thí nghiệm số 13 rồi sao. Mau mau giới thiệu cho mọi người một cái."
Vũ Hàn cười nhẹ, ngoắc ngoắc tay với cô gái bên cạnh.
"Trần Thanh Khê, em đưa con chip đó cho anh."
Thanh Khê nhìn Vũ Hàn, ánh mắt ngập tràn kiêu ngạo và mị hoặc, nhẹ nhàng "Dạ" rồi đưa con chip mini được làm thành dây chuyền đeo trên cổ bản thân cho anh ta. Vũ Hàn nhận lấy con chip, cắm vào máy tính và truyền lên bàn chiếu, khuôn mặt ngập tràn tự tin nói:
"Đây là số 13, thí nghiệm chúng tôi tự hào nhất. Nó là vật chứa nhiều tinh thần lực nhất trên cả ngân hà này. Với tinh thần lực áp đảo này, nó có thể dễ dàng phá vỡ những loại vũ khí hạng nặng được làm bằng orachum mà mọi người bảo là hợp kim cứng nhất hiện tại."
Mọi người trong phòng "Ồ!" lên kinh ngạc rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Một cô gái trung niên tóc vàng khinh bỉ: "Anh nói rằng đây là vật chứa có tinh thần lực cao nhất, anh nghĩ rằng có cái gì trói buộc được nó sao, đừng có điên nữa! Anh là đang muốn tạo ra vũ khí để xâm chiếm đế quốc khác hay là muốn tạo ra thứ vũ khí hủy diệt nhân loại đây?"
Thanh Khê khẽ liếc sang, trong mắt ngập tràn sự khinh bỉ và chán ghét, tà mị cười nói:
"Lưu Ly phu nhân, cô bị não tàn à? Chúng tôi nói đã thuần phục được là đã thuần phục được, còn làm sao thì không cần cô phải nhúng chân vào, cô không có cái quyền cao như vậy."
"Cô..."
Lưu Ly phu nhân đập bàn đứng dậy nhưng không thể nói được lời nào, nghiến răng lườm Thanh Khê. Vũ Hàn cười nhẹ, quay sang xoa đầu Thanh Khê, rồi lườm Lưu Ly phu nhân.
"Phu nhân à, đây là chuyện riêng của phòng thí nghiệm chúng tôi, không cần cô phải quản. Chúng tôi đã có thể dễ dàng điều khiển số 13. Nếu cô không tin, tôi sẵn sàng mang nó đến thăm nhà cô."
Vũ Hàn nói nhẹ nhàng nhưng trong đó lại ngập tràn sự hận thù. Lưu Ly phu nhân nắm chặt bàn tay, những ngón tay báu vào lòng bàn tay khiến nó rươm rướm máu, nhưng không thể rửa trôi nỗi tức giận của bà ta. Thật sự quá làm càn rồi! Bà ta tạo điều kiện cho hai đứa nhóc này vươn tới tận đây, mà nhìn xem giờ đây bọn chúng nói chuyện với bàvới giọng điệu như thế nào này. Thật đánh hận! Bỗng , một giọng nói ngọt ngào như chuông gió vang lên trong đầu Lưu Ly phu nhân:
"Lưu Ly phu nhân, họ là những kẻ vong ơn bội nghĩa, những kẻ nhờ sợi dây của phu nhân mới ngoi lên được, vậy mà lại phản bội phu nhân. Họ...không đáng sống..."
Đúng vậy, bọn chúng không đáng sống! Nghĩ rồi, Lưu Ly phu nhân móc ra một cây đoản kiếm, hướng tới Thanh Khê mà đâm.
"Chết đi, đám vong ơn!"
Thanh Khê giật mình, nghiêng người tránh né, lưỡi kiếm cứa nhẹ một bên mặt của ả khiến từng giọt máu đỏ chói nhỏ xuống bộ áo trắng. Ả che bên má bị thương, núp sau lưng Vũ Hàn.
"Vũ Hàn! Ả ta bị điên rồi! Ả ta vậy mà dám đâm em! Em muốn ả chết ngây bây giờ"
Thanh Khê oán giận nhìn chằm chằm Lưu Ly phu nhân, trong mắt ngập tràn sự tức giận và chán ghét tột độ, nhưng vẫn không giấu được nỗi ghen tị. Lưu Ly phu nhân này, ả ta vốn chẳng ưa từ lâu rồi. Một kẻ tầm thường vô dụng như bà ta mà lại được ông trời ban cho cái phúc lợi làm phu nhân của nhà họ Hoắc giàu nhất đế quốc Lạp Á này, từng bước từng bước lên làm phượng hoàng mà không tốn bất kì công sức nào. Còn ả thì phải cố gắng từng chút một, bày mưu tính kế, vận dụng toàn bộ trí óc để vươn lên. Thật sự quá không công bằng! Càng nghĩ, niềm ghen tị cùng oán hận trong mắt Thanh Khê càng đậm. Ả níu cổ tay áo của Vũ Hàn càng chặt.  Hừ, giờ có Vũ Hàn ở đây, ả ta còn sợ ai? Còn một chút nữa thôi, ả sẽ đứng lên đỉnh thiên hạ, ngắm nhìn toàn bộ dân chúng đã từng khinh thường ả phải quỳ lạy dưới chân ả! Vũ Hàn lấy tay chắn cho Thanh Khê sau lưng, đôi mắt ngập tràn tia hận thù bắn tới Lưu Ly phu nhân. Người đàn bà này cư nhiên lại dám tấn công vợ gã trước mắt gã, ăn gan hùm! Lưu Ly phu nhân không quan tâm mọi việc xung quanh, cứ như thế mà cầm kiếm đâm tới chỗ hai người, miệng cứ liên tục nói:
"Ta phải giết các người, phải giết các người!!!"
Những người còn lại trong phòng liên tục nhấn âm báo cầu cứu, rồi tìm chỗ nấp, tức giận la lớn:
"Lưu Ly phu nhân này điên rồi, điên rồi! Mau cứu người!"
"Ả ta bị quỷ nhập rồi, mau viện trợ."
"Ai đó ngăn ả lại, nhanh lên!"
Mọi người ai nấy đều nhìn về phía Lưu Ly phu nhân một cách sợ hãi, hoàn toàn không biết trong phòng có một người lạ đang ngồi xem kịch, cho đến khi cô cất tiếng nói:
"Thì ra đây là bộ mặt thật của những lãnh đạo sao? Thật đáng thất vọng! Chẳng qua chỉ là một người đàn bà hoá điên thôi mà đã khiến các người sợ hãi đến mức này, vậy mà dám xâm lược các đế quốc khác. Thật đúng là lấy châu chấu đá xe mà!
Giọng nói cô vang lên khiến căn phòng chìm vào tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên thân ảnh cô gái mặc áo blouse trắng ngồi điềm nhiên trên bàn.  Ánh mắt cô lạnh lẽo và sâu thẳm khiến ai nhìn vào đều cảm thấy như bị hút vào trong, bất giác lại rùng mình. Thanh Khê là người đầu tiên phản ứng lại. Ả ta cố nặn ra một nụ cười với cô, nhẹ giọng nói:
"Tiểu Điệp, sao cậu lại ở đây? Cậu phải ở phòng săn sóc để dưỡng bệnh chứ. Cậu đi như vậy khiến tớ và Vũ Hàn lo lắm đấy. Mau trở về đi."
Cô nhíu mi, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng Thanh Khê khiến ả rùng mình, núp sau Vũ Hàn. Vũ Hàn nhịn không được, tức giận mắng:
"Tiểu Điệp! Em làm gì ở đây? Mau về chỗ săn sóc ngay cho anh! Em mà dám tự tiện đi ra ngoài như vậy nữa, anh sẽ cho em nhịn đói ba ngày."
Nghe thấy vậy, cô gái không những không sợ mà lại cười khanh khách, đôi mắt khẽ đảo qua hai người đang đứng đó, lạnh lùng nói:
"Anh nghĩ tôi còn là Tiểu Điệp của anh sao? Từ ngày các người dụ dỗ tôi làm vật thí nghiệm cho các người thì không còn Tiểu Điệp ngây thơ đó nữa rồi. Nhớ kĩ, tôi tên Linh Điệp của dòng họ Khắc Điệp Chi Linh. Từ giờ về sau, dòng họ Khắc Điệp Chi Linh chính thức đối nghịch với đế quốc Lạp Á này!"
Nói rồi, cô vung tay lên. Một làn sóng xung kích ập vào đại não của mọi người khiến đầu họ đau nhức như búa bổ, không ngừng la hét đau khổ, chỉ biết đập đầu vào đất, vào bàn, giựt hết tóc ra. Nhưng cơn đau cứ như không hề chấm dứt mà trái lại còn dữ dội hơn. Họ không cam lòng mà từ từ ngã xuống. Cô nhìn đống thi thể trước mặt, sau đó phất tay áo định rời đi.
"Đứng lại!"
Tiếng nói của người nào đó khiến cô dừng lại cước bộ của mình. Cô cứ nhìn thẳng về cánh cửa sổ hướng tới bầu trời đen lấp lánh sao trời, không nhanh không chậm nói:
"Vũ Hạo, ngươi là một tên hèn, là một tên tham lam nhất mà ta từng biết. Ngươi lấy gen của tộc ta để cấy ghép lên bản thân hòng sở hữu tinh thần lực vô hạn, bất chấp sự hi sinh của hàng trăm người. Thậm chí, ngươi hi sinh luôn cả vợ của mình, lấy nàng làm cái đệm cho ngươi sống. Ta thật lòng không hiểu, lòng tự trọng của ngươi quăng xó rác nào rồi."
"Ngươi im đi! Ngươi thì biết gì chứ! Sự hi sinh của họ chính là vì thế giới này, vì nhân loại, mấy cái nhỏ nhoi này đáng là gì?"
Gã ta hét lên, mọi sự nhẫn nhịn lâu nay như bỗng chốc bạo phát ra. Chân đá thi thể mỏng manh của Thanh Khê sang một bên, dùng tinh thần lực màu đen hút lấy tất cả sinh khí và máu của những thi thể xung quanh. Oan hồn bay quanh phòng không ngừng gào hét tạo ra quan cảnh u ám rùng rợn. Gã dồn tất cả tinh thần lực mình có tạo ra một quả cầu đen như hố đen vũ trụ hút lấy mọi thứ xung quanh rồi ném về phía cô. Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, đưa tay lên tạo vòng sáng màu trắng nhạt.
"Vì nhân loại, hay là vì ngươi? Kết thúc rồi, Vũ Hạo. Ta, Linh Điệp của gia tộc Khắc Điệp Chi Linh, nguyện lấy linh hồn của mình tẩy rửa sự ô uế hận thù của những sinh mạng đã mất vì lỗi lầm của ta. Hãy chấm dứt tất cả, ánh sáng chi điệp!"
Một ánh sáng loé lên, cuốn tất cả vào trong, để lại căn phòng yên tĩnh sạch sẽ không nhiễm bụi trần.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro