Chương 1: Tên bệnh hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức , tha em ...em hứa Á không trốn nửa ...đừng đánh á đau đau"

"Em yêu à~ tôi đã bảo bao nhiêu lần là chân em mà chạm nhẹ ra khỏi phòng thì tôi sẽ chặt chúng đi rồi mà ? em không hiểu lời tôi hay cố tình không hiểu "

"...Em hiểu ...em hiểu xin anh....dừng lại mà em hứa sẽ ngoan ngoãn đợi anh ....hức không dám ra phòng "

Thanh Minh khóc nức nở cầu xin sự thương hại của Quý Hạ  bởi lẽ kể từ khi cả hai bỏ trốn cùng nhau thì anh mới biết được hắn là một tên hay ghen tuông , hễ cứ thấy anh nhắn tin nói chuyện với bạn xa nhà lại tức giận ném điện thoại đó đi và cần anh được nơi chuyện với bạn bè nữa

Sau vụ đó mà tình cảm cả hai rạng nứt nhiều khi Thanh Minh muốn giận dỗi bỏ nhà đi bụi nhưng không dám nửa vì tình cảm cậu dành cho hắn quá sâu đậm

Cũng vì thế mà hắn ta ngày càng ghen tuông và chiếm hữu hơn từ ít khi ra ngoài thì dần dần "không bao giờ ra ngoài " bởi hắn sợ ...sợ cậu bỏ rơi hắn rồi tìm tên beta hay alpha khác , hắn đã tuông trào cảm xúc bản thân ra và nói với cậu dù cậu đã an ủi và hắn sẽ không có chuyện run động lần hai nhưng tâm trí hắn vẫn đâu đó loại cảm giác tệ hại này

Cũng qua 6 tháng cậu đã chưa được ra khỏi nhà vì không có biết ra làm gì nửa , đồ ăn - dụng cụ-trò chơi  thì nhà cậu đầy , hóng gió cho thoáng mát thì cái sân nhà cậu đủ to để dạo một vòng cho thoải mái rồi . Đến ít lâu sau người bạn lúc trước đã nhắn lại với cậu"muốn gặp m xem m sống sao rồi" đây cũng là dịp tốt để tìm lí do đi ra ngoài lắm

Ngay sau khi Quý Hạ đi làm Thanh Minh liền tân trang nhan sắc đi gặp người bạn cũ của cậu . Cả hai hẹn nhau quán cafe họ chỉ cười đùa, nói chuyện vui vẻ đến khi người bạn ấy bảo "thích cậu rất lâu" nhưng sợ rụt rè không đam thổi lộ đến giờ thì chẳng còn cơ hội nửa nhưng muốn nói ra cho thay thoãn nổi lòng , cậu bạn ấy giờ đây chỉ mong cậu sống hạnh phúc . Cậu mìn cười cảm ơn bạn rất nhiều tưởng đây sẽ là buổi gặp mặt vui vẻ nhưng không biết lại bị đám chó săn chup được

Ít lâu sau Quý Hạ bước đến chổ hai con người đang mật mờ , chẳng thèm nghe cậu nói hắn liền kêu người đập chết tên đó ngay trước mặt cậu ....dù cậu không biết tại sao ? Cậu tức giận chửi bới Quý hạ anh đang làm gì bạn em thì bị hắn cho ăn nguyên cái bợp tay .Lực đánh mạnh đến mức kẻ beta như cậu đã ngất đi

Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm ở căn phòng quen thuộc , con người quen thuộc nhưng chỉ khác mỗi cái tính cách . Hắn nhẹ nhàng bảo:

"há miệng ra tôi đút em ăn "

cậu không chần chừ mà hất văn tô cháo chửi thẳng mặt hắn là một tên bệnh hoạn , khùng điên khi đánh người khác mà dell biết con mẹ gì

Vừa lắng nghe lời chửi bới ấy nhưng hắn vẫn im lặng không đáp lời cậu chỉ lặng lẽ cầm tô cháo khác lên và lập lại câu lúc đầu

"Há miệng ra tôi đút em ăn "

Lại lần nửa khiến cậu tức điên mà tiếp tục hất văng đi , cơn tức giận của hắn như đã bùn nổ mà úp thẳng tô cháo nóng khác vào mặt cậu

"Á !"

"Thằng đỉ này tao bảo mày ăn ? Sao mày không nghe tao"

Hắn tức giận thật rồi ...nắm lấy mái tóc cậu hất văng xuống giường , một tiếng rầm rất to vang lên

"Có phải tôi chiều em đến phát hư rồi không "

Đôi mắt ấy lóa lên ánh kim vừa sáng lại vừa tối bởi con mắt "kì dị "này , cậu sợ hãi miệng không thể nói ,tay không thể động áp lực này quá lớn...

Hắn nhìn cậu trông rất đói khác , nắm lấy mái tóc ấy kéo xuống phòng ăn rồi mạnh mẽ ném lên chiếc bàn thủy tinh ấy

Dù bàn không sao nhưng cả người cậu do tác động quá mạnh từ bên ngoài mà cả cơ thể nhói đau, xương khớp khó hoạt động

Hắn nắm lấy tay cậu rồi còng vào , một đoạn dây xích nối liền với còng xuyên qua bên dưới bàn ăn và còng lại tay còn lại với một đầu nối nửa. tránh để đôi chân hư đốn này cự quậy hắn trực tiếp dùng lực tay đập thẳng một cú trời ráng vào đôi chân thân yêu ấy khiến xương như gãy ra vậy ...không chút cảm giác bên dưới như nào

Hai tiếng vỗ "bốp bốp " một bàn thức ăn thịnh soạn được đầu bếp mang lên .Tránh cái miệng cậu kêu , hắn lấy củ cà rối đâm sâu vào cổ họng làm cậu khó thở cảm giác đau nhói hàm răng

"Chúc mọi người ngon miệng"

Hắn bắt đầu tới lượt mình ăn , tưởng chừng như hắn chỉ ăn lẩu trước mặt cậu cho cậu thèm khát vậy mà không ngờ hắn lại đổ nguyên khai lẩu nóng lên người cậu

"Ư ..Ư"

Nước lẩu ngấm qua lớp áo chạm thẳng vào làn da mỏng mang kiếm một vùng rộng quanh ngực bị bỏng nặng , nóng rang của nồi lẩu làm cậu đau đớn hét toán lên nhưng lại bị củ cà rốt chặn họng lại

Hắn xé toàn lớp áo quần vướng víu đó đi làm lộ ra bộ ngực đỏ ứng do bị bỏng đó , nó rát kinh khủng còn cực kì đau chỉ cần ai đó chạm nhẹ vô thôi như cảm giác đau đớn tột cùng vậy còn phần dưới của cậu hên là thằng bé không bị nước lẩu đổ trúng làm lộ ra một vùng trắng hồng căn mọng nước

Thấy cũng thương hắn nhẹ nhàng dùng "độc trị độc " đã đau ngực do nóng thì ta chỉ cần dùng gì đau hơn nước lẩu ấy vậy cậu sẽ mau chóng giảm đi cơn đau đó sao ? Một ý tưởng rất thông minh

_______________________Ngao Ngao__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl