9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.

Đến ngày Nhà giáo Việt Nam thì tôi khỏi bệnh hoàn toàn.

Hoàng Anh đem khoe với tôi một cây bút hiệu A.D. có vỏ màu xám, vênh mặt bảo: "Học trò anh tặng đấy!". Suy nghĩ đầu tiên trong tôi là: đứa nào thật bất hạnh mới học phải một thằng gia sư phát xít độc mồm độc miệng, độc đoán, độc tài, độc địa, độc ác như Hoàng Anh. Gì chứ khoản này tôi có kinh nghiệm rồi. Mỗi bận tôi nhờ hắn giảng bài, khi hắn nói xong mà tôi hiểu ngay, hắn sẽ tấm tắc khen: "Không ngờ nhìn mặt con bé ngu ngu vậy mà cũng nhanh nhạy vãi!", còn nếu tôi không hiểu gì, sẽ được tặng một câu còn ngọt ngào hơn nữa: "Cưng làm rớt não ở đâu rồi, về kiếm đi đã rồi quay lại đây!". Mãi về sau tôi mới biết, Hoàng Anh đối với mấy đứa học trò của mình luôn tận tình, đàng hoàng, chỉ tỏ ra cà chớn với một mình tôi. Hóa ra tôi là đứa bất hạnh nhất à?

Đấy là chuyện sau này, còn bấy giờ, tôi giở trò ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày bằng việc cho cây bút hàng hiệu xinh đẹp của thằng phát xít ấy vào trong cặp mình, còn hồn nhiên nói:

- Anh cho em rồi nhá!

Hoàng Anh nhìn tôi bằng ánh mắt của đứa trẻ bị giựt mất đồ chơi, ngửa tay đòi lại:

- Không được, đó là món quà đầu tiên học trò tặng anh đấy. Cưng trả lại cho anh đi!

Còn lâu. Tôi cười ranh ma, rồi thản nhiên ôm cặp chạy cái vèo xuống cầu thang, kết thúc màn "trấn lột" ngon lành.

Món quà "ăn cướp" được đó tôi thích lắm, ngày nào cũng lôi ra chép bài và ngắm nghía. Nhưng rồi một hôm, nó bỗng biến mất. Tôi lục tung cặp sách, tìm kiếm trong phòng cả mấy buổi mà không thấy. Tôi không nghĩ là tôi có thể làm mất nó dễ dàng và nhanh như vậy. Tôi đúng là hội trưởng Hội Vô Dụng.

Buồn đời, tôi đi uống rượu với bạn.

Gọi là "uống rượu" cho nó oai chứ thực ra tôi chỉ gọi nước chanh và ngồi nghe đứa bạn kể 1001 chuyện đời. Tình cờ làm sao, tôi gặp lại thằng nhóc tóc đỏ em của Hoàng Anh.

Nó tên là Thế Anh. Tên đẹp thật. Nhưng người ta lại gọi nó là "Gấu".

Thằng bé giờ đã nhuộm tóc lại màu đen, mặc đồng phục học sinh cấp ba nhưng chẳng ra làm sao cả: áo trắng không gài hết cúc trên, lộ ra sợi dây chuyền Thánh giá bằng vàng và hình xăm lá bài Joker trước ngực - phong cách của bọn con-nhà-lắm-tiền-hận-đời-học-làm-xã-hội-đen. Và mặc dù nó là một thằng nghiện (tôi đoán thế) nhưng người khá đẹp - nếu không muốn nói là rất đẹp, không cơ bắp lắm nhưng cũng không ra vẻ thư sinh, nói chung là chuẩn với tuổi của một đứa học sinh cấp ba. Ý tôi là, một đứa như nó thật đáng tiếc.

Gấu ngang nhiên bước vào quán rượu cùng với một đám bạn, khoảng sáu bảy người, trông như dân giang hồ - đa số có vẻ lớn hơn nó vài tuổi, người nào cũng xăm trổ, điệu bộ không đứng đắn. Bọn họ vừa vào đã giỡn mặt và chửi nhau ầm cả quán, át cả tiếng nhạc rộn ràng. Ngôn ngữ thì không cần bàn cãi, chửi thề từ đầu đến cuối. Chói tai khủng khiếp. Tôi nhìn trộm thằng nhóc và tự hỏi, cuộc sống của một đứa biết cầm dao giết người từ năm mười ba tuổi là như thế nào. Mặc dù Hoàng Anh từng nói, thằng bé trông vậy thôi chớ hiền lắm nhưng tôi chả tin, tất nhiên. Anh nào mà chả nói tốt cho em chứ.

Tôi cúi mặt xuống cốc nước chanh, hút một hơi và nép vào sau người con bạn khi thằng bé bất chợt đánh mắt về phía này, trong lòng thầm cầu cho nó không nhận ra.

Như đã nói, thằng bé đó ngay lần gặp đầu tiên đã làm tôi thấy sợ.

"XOẢNG!"

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến tôi bất giác ngẩng đầu dậy. Một vài người khách cũng tò mò nhìn về phía đám cô hồn vừa xuất hiện - nơi phát ra tiếng vỡ.

Một thằng trong đám bạn của nhóc Gấu - trông cỡ tuổi tôi - vừa quẳng cả chai rượu xuống đất, đoạn vuốt ngược mái tóc bạch kim chói lóa ra sau và gác một chân lên bàn cặp trai gái ngồi cạnh cửa sổ, chỉ tay vào mặt cô gái mà quát bằng giọng khàn khàn:

- Đ.m mày con kia! Mày ngứa hay sao mà tao có đi vắng mấy ngày đã theo thằng mặt khỉ này hả? Mày chê tao không đủ đô cho cái sự lăng loàn của mày chớ gì?

Ra là họ đi đánh ghen.

Cô gái mặc bộ váy đen bó sát trông rõ là khêu gợi kia có vẻ sợ sệt vì bị bắt quả tang, nhưng vẫn đứng bật dậy mạnh mồm cãi lại:

- Đúng vậy đấy! Tao thèm vào cái loại mất dạy đầu đường xó chợ như mày! Mày nhìn xem mày làm được cái gì cho tao chưa hả đồ keo kiệt? - Ả ta chỉ tay vào thằng bồ đi cùng - Anh ta hào phóng hơn mày nhiều!

- Ý chị ấy là của lão kia bự hơn anh. - Thằng nhóc Gấu tỉnh bơ nói vào tai anh bạn tóc bạch kim, đủ lớn để cho những người khách trong quán đứng gần nghe thấy.

Đám bạn cô hồn của cả hai rú lên cười sặc sụa. Khách trong quán cũng dở khóc dở cười.

Thằng lớn nhất bọn vỗ vai nhân vật chính của cuộc đánh ghen, an ủi mà như đổ thêm dầu vào lửa:

- Do chú mày ăn ở cả thôi Duy ạ! Đ.m., hết gái để chơi hay sao mà dính vào cái loại "giếng làng" thế kia?

- Đ.m. bọn mày im cho tao giải quyết! - Nhân vật chính của cuộc đánh ghen, tên Duy thì phải, quay sang chửi mấy thằng bạn.

Nhưng bọn chúng vẫn cười hềnh hệch, cười hô hố hừ hự. Có thằng cười chảy cả nước mắt, phải đưa tay lau mặt.

Đó có phải là do phê thuốc không? Tôi tự hỏi. Khi xài ma túy, người ta thường bộc lộ cảm xúc một cách thái quá.

Anh chàng Duy - tôi vừa nhớ ra cái tên này mình đã từng nghe Hoàng Anh nhắc đến khi nói chuyện với thằng em - dứt lời liền tiện tay xách một cái ghế bên cạnh lên, đạp cái rầm vào bàn của cặp tình nhân, đoạn mỉm cười đáng sợ:

- Giờ hai con chó chúng mày ai muốn chết trước?

Bà chị kia hết hồn, chạy lại nép sát vào thằng bồ mới. Lão bồ trông không đẹp nhưng giàu từ nãy câm như hến giờ mới mở miệng, xẵng giọng:

- Mẹ kiếp! Tưởng bố sợ lũ chúng mày à? -
Lão lùi một bước, cầm lên một chai rượu rỗng và đập vào thành bàn một tiếng cốp. Chai rượu vỡ một mảng và biến thành thứ vũ khí sát thương, ánh lên sắc lẹm dưới ánh đèn. Lão quát lên:

- Ngon thì nhào vô kiếm sẹo!

Khách trong quán rú lên kinh hãi, mấy bà nhát gan tông bàn tông ghế chạy ra ngoài. Lẫn trong tiếng la ó là giọng ai đó đề nghị gọi công an. Tôi cũng hoảng, định chuồn luôn để tránh văng miểng nhưng đứa bạn kéo tôi lại, bảo không sao đâu. Con nhỏ này đúng là gan.

Hai tay bảo vệ quán bấy giờ mới xuất hiện, chạy đến định can (có vẻ thế) nhưng không kịp, tay Duy kia đã phang cho lão bồ ả nọ một cái ghế. Liền sau đó, gã xông tới nện tiếp mấy cú đấm như trời giáng, khiến lão bồ ngã rúi ngã rụi, đập đầu vào tường. Chai rượu vỡ lúc nãy bấy giờ đã lăn ra xa. Khách khứa đa phần là tụi trẻ con như tôi, chả dám hó hé chút gì, mà dường như cũng chẳng muốn dính dáng vào. Mấy anh ngồi tít trong góc quán còn cười cổ vũ, trong khi có chị bắt đầu lôi máy gọi công an.

Tuy nhiên, đám cô hồn kia chả quan tâm. Thằng nhóc Gấu xem chừng đã hưng phấn, lôi một điếu thuốc ra châm lửa hút và ném cho bọn còn lại vài điếu. Vừa phì khói, nó vừa nhìn ả bồ đang sợ hãi co cụm lại, đề nghị:

- Anh Duy, giờ bà chị xinh đẹp này của anh tính sao đây?

Tôi rùng mình vì giọng nói đùa bỡn của thằng bé. Bọn chúng cả con gái cũng không tha hay sao?

- Tùy bọn mày! - Thằng cha tên Duy vừa lôi lão bồ mới xấu số kia ném lên bàn, làm chai lọ rơi vỡ loảng xoảng, vừa gào toáng lên đáp trả - Tao không cần người phản bội!

Gã Duy tóc bạch kim vừa nói xong, đã thấy anh lớn nhất bọn nắm đầu tóc cô ả lôi xềnh xệch ra giữa quán, trong nỗ lực gào thét, giãy dụa điên cuồng của ả.

- Mẹ ơi! Tụi này là cái loại gì vậy trời? - Con bạn tôi không kìm được thốt lên, mặt mày xám xịt - Bà kia chết chắc rồi!

Tôi cứ nghĩ đám cô hồn ấy sẽ nện cho bả một trận, nhưng chuyện xảy ra không phải thế. Bọn chúng cười nhìn nhau, rồi trong khi thằng lớn nhất đám đang khóa tay và nắm tóc khống chế cô ta, Gấu cầm điếu thuốc mới hút một nửa banh miệng cô ta ra và nhét vào đó, xong bịt lại. Tôi choáng, còn cô gái đó thì hét lên nhưng không rõ tiếng, có lẽ vì bị phỏng. Thằng nhóc này đúng là đồ độc ác.

Cũng còn may cho cô gái đó là mấy kẻ đi cùng không ác bằng thằng nhóc đó, chẳng hành hạ gì thêm. Khi bọn chúng chuẩn bị chuồn, tôi cũng đứng dậy, kéo tay con bạn, toan rời khỏi đây, nhưng còn chưa bước được bước nào thì thằng nhóc Gấu ở đâu nhảy ra trước mặt chắn ngang lối đi, cười toe toét. Vẻ mặt dưới ánh đèn mờ ảo của thằng bé trông ngây thơ như người làm chuyện vừa nãy không phải là nó:

- Chào Peter Pan, lâu ngày ghê!

Đứa bạn trợn tròn mắt nhìn tôi, không ngờ được tôi lại quen biết loại người đó. Và có lẽ vì nó cũng thấy thằng bé giống Hoàng Anh.

Tôi cứng họng không biết nói hay phản ứng thế nào, chỉ biết đơ mặt ra nhìn thằng nhóc trước mặt.

- À, chuyện vừa nãy... - Có vẻ như hiểu được thái độ của tôi, Gấu đưa một tay lên gãi gãi đầu, cười vô số tội, mắt lấp lánh - Đại tẩu đừng kể với đại ca em nhá! Em sắp nghỉ chơi với lũ chúng nó rồi. Chẳng qua nhìn con mụ kia ngứa mắt quá nên...

- Ê biến nhanh chó ơi, cớm đến là chết con mẹ mày bây giờ! Bọn kia lượn rồi!

Gấu chưa nói xong, một thằng bạn của nó đã xông tới lôi nó đi. Thằng này mặt non choẹt như con nít, người mặc đồng phục học sinh, đeo cả phù hiệu nhưng của trường nào thì tôi không nhìn rõ. Thấy tôi, nó khựng lại hỏi Gấu, vẻ mặt tí tởn:

- Uầy, ai mà dễ thương thế?

- Từ từ đã mày!

Gấu ta đẩy mạnh thằng nhóc kia sang bên cạnh, làm nó mất thăng bằng đập mặt vào ngực một bà chị đang ở trong quán đi ra. Tội nghiệp thằng nhỏ, chưa đứng vững đã ăn hai cái tát mà không hiểu chuyện gì.

- Ha ha ha, đứa trẻ bất hạnh!

Gấu ta ôm bụng rồi ôm bàn cười lăn cười bò trước tình cảnh khốn khó của thằng bạn. Đứa bạn tôi cũng nham nhở đứng cười. Tôi nhân cơ hội định lủi mất nhưng vừa nhích một bước chân đã bị nắm tay kéo lại. Thằng nhóc Gấu thôi không cười nữa, thọc tay vào túi, lôi ra cái gì đó. Đoạn, nó lật ngửa bàn tay tôi ra. Tôi chưa kịp hiểu gì cả thì nó đã nhét vào lòng bàn tay tôi hai cái gì đó nho nhỏ, rồi làm cho mấy ngón tay tôi nắm lại. Xong, nó buông ra, nháy mắt:

- Quà cho Peter Pan. Nhớ thử nhé! Giải sầu hiệu quả nhất đó.

- Ơ...

Tôi còn đang ngơ ngác thì thằng bé đã "thoát" mất tiêu. Tiếng xe rú lên như âm thanh thú dữ gầm xé toạc màn đêm. Tôi đưa tay trái lên trước mặt, mở ra xem là cái gì, để rồi vội nắm chặt lại ngay.

Đó là hai viên thuốc màu trắng, nhỏ gọn, trên mặt khắc hình ngôi sao ba cánh trông giông giống logo của hãng xe Mercedes-Benz.

Tôi cười khổ, nhìn ra đường phố - nơi những con người điên cuồng vừa biến mất, để lại sự hỗn loạn cho quán rượu số đen. Tôi bắt đầu không thích nơi này rồi đấy.

*

Hoàng Anh ra chiều dửng dưng khi tôi hỏi về thằng em trời đánh.

Hắn vẫn ngồi học bài ngon lành, mắt dán vào quyển sách dày cộm đầy hình giải phẫu cơ thể người, những ngón tay quay tít cây bút chì liên tục như kiểu ta đây đang tập trung dữ lắm.

Vẫn biết trong khi hắn đang học thì không nên làm phiền, nhưng tôi vẫn chẳng chịu ở yên. Chúng tôi đang ở trong phòng đọc sách trên tầng hai. Hắn ngồi ở bàn học chăm chú nghiên cứu cuốn sách chết tiệt, còn tôi thì xoay cái ghế trước màn hình máy tính lại, ôm con cá sấu bông vừa bồng từ phòng ngủ ra và chống cằm nhìn về phía Hoàng Anh. Nhìn trừng trừng như thiêu đốt. Tôi biết bị nhìn như thế thì chỉ có gỗ đá mới bình thản được. Hoàng Anh thì không cần phải bàn cãi, chỉ cần ai đó lảng vảng xung quanh - dù họ chẳng làm gì gây ảnh hưởng - là hắn không tập trung được rồi, thành ra tôi chỉ mất có vài giây để kéo được ánh mắt hắn về mình.

- Này bạn, mình có làm gì đắc tội với bạn đâu. Sao bạn quấy rầy mình hoài vậy? - Thằng cha đó gấp cuốn sách lại, tay cũng ngừng xoay bút chì, đặt xuống bàn, lấy ánh mắt đau khổ ngó tôi.

- Ai bảo anh bơ đểu em! - Tôi lườm.

- Mình bơ bạn bao giờ?

- Thế thằng nào nãy giờ chảnh không thèm trả lời rõ ràng?

- Anh đã chẳng nói với em rồi sao? - Hắn tỏ vẻ miễn cưỡng nói - Đừng quan tâm đến thằng nhóc ấy. Chẳng có gì hay ho.

- Thế sao anh quan tâm? - Tôi hỏi vặn lại.

- Anh khác em. Nó là em anh. - Hoàng Anh nói như đúng rồi.

Tôi định bảo "Nó là em anh nên em mới phải quan tâm. Nó là đồ cô hồn anh có biết không hả?!", may mà kìm lại kịp, nếu không Hoàng Anh hẳn sẽ mở cửa sổ và tống tôi ra ngoài từ tầng hai không thương tiếc. Gì chứ so với thằng em điên loạn kia thì tôi không là gì cả, tôi nên biết thân biết phận thì hơn.

Nghĩ vậy nhưng đôi khi hành động chẳng ăn nhập gì với lí trí. Tôi đặt con cá sấu xuống, đi sang chỗ Hoàng Anh, trèo lên chân hắn ngồi, tựa đầu vào người hắn.

- Nó là em anh, nhưng cách sống của nó thác loạn quá. Em lo...

- Lo gì? - Hoàng Anh có vẻ chột dạ nhìn xuống tôi. Hẳn là hắn ta nghĩ tôi đã biết gì đó về thằng nhóc.

Tôi không trả lời mà hỏi một câu khác, cố không để giọng lạc đi:

- Nó từng giết người, đúng không?

Hoàng Anh có hơi ngạc nhiên, đoạn phũ phàng nhấc hông tôi lên, ý muốn bảo tôi xuống khỏi chân hắn. Khi tôi đành miễn cưỡng đứng sang một bên, hắn cầm lấy cuốn sách trên bàn, lật mở và tiếp tục đọc, trước khi ném lại cho tôi một câu tỉnh bơ:

- Đó là chuyện xưa rồi.

Thái độ của Hoàng Anh làm tôi muốn phát điên. Tôi nuốt khan một cái, hỏi tiếp:

- Thế chuyện nó nghiện ma túy thì sao?

Hoàng Anh đưa mắt nhìn tôi, nhưng vẫn thản nhiên:

- Nó sắp cai xong rồi.

- Cai con khỉ!

Tôi gắt lên, rồi chạy vèo vào phòng, đến cạnh giường lấy túi xách, lôi ra trong đó cái túi nhỏ đựng hai viên thuốc hôm nọ.

- Xem nó tặng em cái gì này! - Vừa nói, tôi vừa chạy ngược lại chỗ cũ, sau đó chìa cái túi nhỏ trong suốt ra trước mặt Hoàng Anh.

Trái với mong muốn của tôi, Hoàng Anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay bất ngờ cả. Hắn cầm lấy cái túi, rồi dốc hai viên thuốc ra lòng bàn tay. Săm soi vài giây, hắn đứng lên, đẩy làm ghế kêu một tiếng "két", lại gần đứa đang đứng chống nạnh nhìn mình chằm chằm rất hung dữ là tôi.

- Em nghĩ cái này là gì? - Hoàng Anh hỏi tôi và cười vui vẻ một cách đáng ghét.

- Thuốc lắc. - Tôi đáp gần như ngay lập tức. Hồi đầu hè có một đứa bạn dân chơi rủ tôi thử một viên MDMA[1], trông cũng giống thế này, có điều khắc hình con cá heo dễ thương - đứa bạn tôi gọi viên thuốc đó là Dolphin. "Có nhiều loại đẹp hơn nữa cơ. Phê thì khỏi nói." Nó quảng cáo thêm. Tôi từ chối, tất nhiên. Ngu gì dính vào mấy thứ gây nghiện lại hại sức khỏe.

- Em mà cũng biết mấy thứ đó? - Hoàng Anh tròn mắt ngạc nhiên, xưa nay hắn vẫn nghĩ tôi trẻ con chẳng biết gì thì phải. Rồi ánh mắt đó nhanh chóng chuyển sang phấn khích - Vậy đã thử chưa?

- Tất nhiên là chưa. Anh nghĩ em là loại người gì chứ?

Hoàng Anh không hề để tâm thái độ của tôi, đưa một viên Mercedes lên ngang tầm mắt, nói đơn giản:

- Vậy giờ cũng nên thử cho biết nhỉ?

Tôi tưởng mình nghe nhầm, định hỏi lại nhưng vừa mở miệng, âm thanh chưa ra khỏi thì Hoàng Anh đã nhét một viên thuốc vào. Tôi hoảng hồn, muốn nhả ra ngay lập tức, nhưng hắn đã đưa tay bịt miệng tôi lại, giống hệt khi thằng em chết tiệt của hắn nhét điếu thuốc đang cháy vào mồm chị kia. Một kiểu chơi đùa khốn nạn.

Tôi trợn mắt khi viên thuốc chạm vào lưỡi mình, hai tay đưa lên cố gỡ tay của Hoàng Anh ra nhưng không được. Cho đến khi nếm được mùi vị của viên thuốc, người tôi mới thả lỏng ra.

Nó ngọt lịm như đường.

Tôi không ngờ vị của thuốc lắc lại dễ chịu như vậy. Chẳng khác gì kẹo.

Thấy tôi đơ mặt ra không biết phản ứng thế nào, Hoàng Anh không nhịn được cười.

- Cảm giác thế nào? - Hắn hỏi và buông tay ra.

- Đây là...- Tôi lẩm bẩm.

- Em nghĩ là gì?

- Như kẹo ấy.

- Kẹo chứ gì nữa? Em nghĩ anh là loại gì mà ép em xài thuốc lắc! - Hoàng Anh phì cười, rồi như thể muốn giải thích, nói thêm - Thằng nhóc đó quen dùng nên bây giờ trong túi không có vài viên thì không chịu được. Thành ra nó xài đồ giả cho vui.

Hóa ra là thế. Thằng nhóc kia dám lừa phỉnh tôi. Nó là cái thá gì mà dám lừa tôi? Tôi cảm thấy một cơn giận bắt đầu sôi lên trong người. Khó chịu kinh khủng. Nó khiến tôi thấy nghèn nghẹn trong họng. Tôi cố giữ cho giọng mình không run lên, mắt vờ nhìn đi chỗ khác:

- Anh có vẻ tin tưởng thằng đó quá nhỉ? Nhỡ đây là thuốc thật thì sao?

- Thì cho cưng lên mây luôn chớ sao? Thử một lần chẳng chết được đâu mà lo!

Hoàng Anh. Sao hắn có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy? Đồ vô trách nhiệm! Đồ không có tim! Tôi ghét nhất loại người xem tôi như một con rối không não, thích đùa giỡn thế nào cũng được.

Hai tay tôi nắm chặt vạt váy, nuốt cơn tức vào trong. Lát sau, khi viên thuốc ngậm trong miệng đã tan hết, tôi mới dịu giọng xuống, hỏi:

- Thế anh có tin em không?

Hoàng Anh, bấy giờ đã ngồi trở lại bàn học bài tiếp, nghe vậy thì ngóc đầu lên ngó tôi, ánh mắt hơi xao động:

- Hỏi gì kinh dị thế? Em giận anh hả?

- Trả lời đi!

Có lẽ vẻ mặt tôi lúc đó giống như chuẩn bị xách dép choảng nhau lắm, hoặc do giọng tôi vốn không trong cũng không đục, những lúc tỏ ra nghiêm túc thì nghe rất lạnh lùng nên Hoàng Anh đành nhượng bộ, ngoan ngoãn đáp:

- Thì tin. Tất nhiên là anh tin em.

Câu trả lời làm cơn giận trong tôi bùng lên mạnh mẽ. Tôi nói nhẹ tênh nhưng đay nghiến từng chữ:

- Không. Anh không tin em chút nào hết! Anh chưa bao giờ tin tưởng em.

Đúng vậy, từ trước tới nay Hoàng Anh chưa bao giờ cho tôi bước vào cuộc sống thật của hắn. Chưa bao giờ cho tôi biết suy nghĩ thực sự của hắn. Chưa bao giờ nói xem cái gì thực sự quan trọng với hắn. Tôi đã từng nghĩ đó hẳn có lý do, nhưng lý do lớn nhất hẳn là vì không tin tôi.

- Em làm sao thế? - Hoàng Anh nhường nhịn tôi một cách bất thường, lại bước tới chỗ tôi, nắm tay tôi hỏi, vẻ mặt hiền lành đến khó tin. Người ta thường bảo lúc bị nói trúng tim đen, thằng nào cũng ít nhiều giật mình. Thế này thì rõ quá rồi còn gì.

- Tại sao vậy? Em đã làm gì sai? Sao anh lại không tin em? - Tôi gạt tay hắn ra, hỏi dồn, không nghĩ là mình lại có thể bình tĩnh như thế. Thậm chí, tôi còn cười được. Thì hắn cũng vừa cười đấy thôi.

Bầu không khí bỗng im lặng một cách đáng sợ, tôi nhìn Hoàng Anh chờ đợi như thách thức, còn hắn thì ngó lại tôi như muốn đọc xem trong đầu tôi nghĩ cái gì. Ánh nắng nhạt cuối ngày hắt vào từ ban công, đổ dài thành một vệt buồn tẻ trên sàn.

- Em bị chập mạch à? - Đấu mắt một lúc Hoàng Anh hết chịu nổi, bắt đầu quay về với bản chất ngày thường, có phần khó chịu hơn - Trời lạnh chứ có nóng đâu mà phát điên lên thế? Đang yên đang lành tự dưng bảo anh không tin em. Chuyện quái gì thế hả?

- Em không bị cái quái gì hết! - Tôi gắt ầm lên, không thèm nể nang gì nữa mà nói toẹt ra - Nếu anh tin em, tại sao lại giấu chuyện thằng em anh từng giết người, rồi còn nghiện ngập? Anh nghĩ em là loại không biết suy nghĩ à?

Hoàng Anh nheo mắt ngó tôi, mất mấy giây mới lẩm bẩm một mình:

- Tưởng cái mẹ gì ghê gớm lắm! - Đoạn, hắn vỗ vai tôi, cười cười. Giờ mà còn cười được, tôi muốn ném cho hắn một chiếc dép, thật đấy - Đừng giận, thực ra anh không hề giấu em. Anh chỉ nghĩ đó là chuyện quá khứ, không nên đào lên làm gì. Với lại, chuyện phức tạp lắm, em còn nhỏ không hiểu được đâu. Nên tốt nhất đừng quan tâm làm gì cho mệt!

Tôi rầu rĩ khủng khiếp khi hắn nói như vậy. Thế có khác nào bảo tôi đừng xía vào chuyện của người khác? Tôi gạt tay hắn ra, nói nhạt:

- Không. Anh không tin em. Đừng cố viện lý do nữa! Em hiểu anh quá mà. - Tôi thở dài mệt mỏi. - Em từng nói với anh là có chuyện gì, nếu được, cũng phải chia sẻ cho em. Anh đã hứa mà! - Tôi nhấn mạnh, rồi giọng nhỏ dần khi cảm thấy cái gì đó rất lớn lao trong mình đang đổ sụp, vỡ tan tành. Tôi nói chuyện với hắn mà như độc thoại - Giờ nếu em nói là em muốn biết chuyện kia chắc anh cũng không thèm kể đâu...vì anh không hề tin em. Thôi quên đi, xem như hôm nay em chẳng nói gì! Em về đây!

Tôi quay lưng, bước ra phía cầu thang mà chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì, để làm gì. Tất cả đều vô nghĩa. Không ngờ bao lâu nay tôi mất công giấu kín suy nghĩ của mình, vậy mà bây giờ lại để nó huỵch toẹt ra phũ phàng như vậy.

- Thế em thì sao? Cho rằng em tin anh hả?

Câu hỏi của người phía sau vang lên giữa căn phòng ngỡ đã yên lặng như muốn cứa vào tim tôi. Tôi bàng hoàng quay ngoắt lại, ngơ ngác. Bàn tay trái đặt trên thanh vịn cầu thang giờ bấu chặt vào đó. Trời lạnh nhưng lưng váy tôi thấm mồ hôi, cảm giác tệ hại kinh khủng.

- Nếu vậy thì sai rồi cưng. Em cũng chả tin tưởng gì anh đâu. Chúng ta giống nhau. - Hoàng Anh tiếp tục nói và cười, kiểu cười mà tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào. Chỉ biết rằng, nó làm tôi thấy quá xa lạ. Như đang đối diện với tôi là một người khác.

Nói đoạn, hắn bước tới, dần thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng không hề chạm vào người tôi, chỉ tựa vào bức tường cạnh cầu thang và khoanh tay quan sát tôi. Gương mặt nhìn nghiêng không có cảm xúc gì đặc biệt, nhất là ánh mắt của hắn khiến tôi muốn khóc. Nhưng chưa bao giờ tôi khóc trước mặt Hoàng Anh, lúc này cũng vậy. Là vì tôi giỏi làm mặt nạ, hoặc vì tôi... sợ mắt sưng lên trông thật xấu xí. Sao cũng được, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn cãi thắng trận này.

- Anh nói thế mà nghe được à? - Giọng tôi còn lạnh lùng hơn lúc nãy, nghe không giống tôi tí nào, nhưng tôi chẳng màng bận tâm - Anh bảo tôi không tin anh, trong khi anh nói gì tôi cũng nghe, anh muốn gì tôi cũng chiều, cái gì tôi cũng cho anh hết, chuyện gì tôi cũng hỏi ý anh...Hờ, và bây giờ anh bảo tôi không tin anh? Nghĩ cái gì vậy hả?

Nói đến đó, tôi không bình tĩnh được nữa, tôi bắt đầu lớn tiếng chửi hắn. Tôi vừa chạy xuống cầu thang vừa chửi hắn là đồ điên, đồ khốn nạn, đồ máu lạnh, đồ không tim, đồ độc ác, đồ mất dạy... Chửi hắn đủ thứ trên trời dưới đất, chưa bao giờ tôi chửi ai đó thậm tệ như vậy. Trong nhà không có ai ngoài hai đứa, tiếng chửi của tôi vang khắp cầu thang.

Hình tượng của tôi sụp đổ không còn manh giáp.

Xuống đến phòng khách, tôi ngồi bệt trên sàn, ôm gối, gục đầu vào đó, tóc xõa ra che hết mặt mũi. Tôi ngồi một góc như đứa tự kỷ, muốn khóc nhưng vẫn không khóc được. Tôi thật thê thảm. Tôi chửi người ta điên nhưng chính tôi lại không khác gì con điên. Đúng là chẳng logic gì cả. Không, tôi bị điên thật rồi. Tại sao lại thành ra thế này? Tôi căm thù Hoàng Anh. Căm thù tận xương tủy.

Để tôi ngồi như vậy một lúc, Hoàng Anh mới lên tiếng:

- Được rồi được rồi, tất cả là lỗi của anh. - Hắn nắm vai tôi lay nhẹ - Em bình tĩnh lại đi!

Hoàng Anh nói thế chẳng qua là để trấn an tôi. Nghĩ vậy, tôi hất mạnh tay hắn, quay sang chỗ khác, kêu lên trong khi vẫn gục mặt vào đầu gối:

- Đừng có động vào người tôi!

- Okay, không động nữa là được chứ gì.

Tôi có cảm giác hắn là ông bác sĩ đang đối phó với bệnh nhân của mình. Thế là, tôi đứng phắt dậy, lại chạy lên cầu thang, lấy túi xách rồi trở xuống. Hoàng Anh vẫn đứng ở phòng khách, thấy tôi đi giày vào, sau đó chạy ào ra cửa thì giữ tay tôi lại.

- Em định đi đâu? Để anh đưa em về.

- Đéo cần.

Tôi gỡ tay hắn ra một cách dứt khoát.

Chiếc A.B. để ở ngoài cổng, càng tiện. Tôi tra chìa, mở cốp, đeo khẩu trang, đội mũ, đóng cốp, nhảy lên xe, gạt chân chống, xoay khóa, bóp phanh, nhấn ga, rú.

***

Chú thích:

[1] thuốc lắc tổng hợp.

A/N: đọc lại thấy cả 2 nhân vật đều toxic, còn màn đánh ghen thì khá 3 chấm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro