Chương 10 : Tan vỡ một tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Uyển Đình tròn xoe trong veo nhìn hai người đang lõa thể trên chính chiếc giường của cô. Bàn tay của Uyển Đình không khỏi nắm chặt lại sau một trận kích động. Lý Lâm Na cũng đã chuẩn bị tâm lý này đã lâu nên dùng chiếc khăn lớn kế bên quấn ngang ngực bước chân xuống giường. Biết tâm lý hiện tại của Uyển Đình nên cô nể tình mà hơi cúi mặt xuống đất. Thở dài một hơi nhẹ rồi nắm lấy bàn tay đang rung lên vì giận của Uyển Đình. Nói : " Uyển Đình. Cậu cũng biết Lục Nghị bay bướm thế nào mà. Hà cớ gì cậu phải kích động như vậy!? "

" Ai cũng được. Lục Nghị bay bướm lên giường với ai cũng được. Nhưng tại sao lại là cậu!? Lý Lâm Na cậu là bạn mình mà!!! "

" Vì chúng ta là bạn mà mình đã vì cậu mà giữ bí mật này bao nhiêu lâu nay rồi. Cậu vẫn nghĩ là mình sai hay sao. Nhìn lại bản thân cậu đi. Nếu là một người vợ tốt thì Lục Nghị có lăng nhăng bên ngoài và ngay cả bạn của vợ như mình không!? "

Vốn sức khỏe đang không được tốt. Uyển Đình chỉ biết đứng nhìn Lâm Na quay lại giường cùng với người chồng hợp pháp của mình. Kiều Mạch Như không cam tâm đứng nhìn. Lướt nhẹ cước bộ đến cạnh Uyển Đình đỡ lấy cô ấy. Tiện miệng thả vài câu nói chỉ mong muốn sẽ trả đũa Lâm Na thôi : " Lâm Na. Theo như cô nói thì đôi cẩu nam nữ các người ăn vụng sau lưng Uyển Đình không chỉ là mới đây!? Ha. Đê tiện!! "

" Kiều Mạch Như. Cô xem thử đi, Uyển Đình và Lục Nghị có yêu nhau không!? Nếu họ yêu nhau thì tôi hà cớ gì phải xen ngang quan hệ của họ!? "

" Thật ngại quá. Cách đây 5 năm chính cô nói là muốn làm Lưu phu nhân rồi. Chắc cũng đã ôm mộng bấy lâu nay nhỉ. Nếu theo lời cô nói thì hàng ngàn cặp đôi trên đất nước này nếu họ không yêu nhau hay giận nhau một chút thì cô liền thay thế vợ của họ mà trèo lên giường họ sao!? Cái đồ.... Tiện nhân như cô không có tư cách nói chuyện với Kiều Mạch Như tôi. Uyển Đình. Chúng ta đi!!! "

Mạch Như ra sức đỡ Uyển Đình rời khỏi nơi ô uế đó. Lâm Na chỉ biết chỉ trích theo với tâm trạng bực tức không nguôi. Trong lòng vừa giận vừa lo. Thật sự cô phải cắt đứt quan hệ với Uyển Đình như vậy sao!?

" Mạch Như. Chúng ta ra ngoài đi!!! " - Sau khi cùng Mạch Như rời khỏi. Lưu Gia này cũng không nhất thiết phải ở lại khi vừa chứng kiến một chuyện như vậy. Càng ở lại chỉ khiến Uyển Đình càng thấy không thoải mái mà thôi.

" Hừ. Cũng được. Biết vậy khi nãy đã ở lại bệnh viện rồi. Dù sao Kỳ Thiên cũng không đối xử với cậu tệ như đôi ăn vụng kia!!! "

Mạch Như đến xe của Lưu Gia cũng không dùng mà một mực liên hệ cho hãng taxi cho xe đến đón cô cùng Uyển Đình ra ngoài. Cả hai đi đến gần trường học khi xưa đã cùng nhau học chung. Biết bao nhiêu kí ức ùa về không chỉ là Mạch Như. Mà Uyển Đình cũng có những cảm xúc khi nhìn lại hàng cây trong trường ấy. Nơi mà giữa cô và Kỳ Thiên có biết bao nhiêu kỉ niệm.

" Bác tài. Dừng lại đây đi!! " - Mạch Như yêu cầu dừng tại một quán ăn không sang chảnh nhưng cũng chẳng quá bình dân. Là quán ăn mà thời học sinh cả nhóm của họ thường hay lui tới. Đôi mắt Uyển Đình nhìn đông ngó tây quan sát quán ăn. Cách thức bày vẽ trang trí đều vẫn như cũ. Chỉ có điều bọn họ bây giờ ai cũng đã khác.

Vừa ngồi xuống điện thoại của Mạch Như vang lên. Đưa menu cho Uyển Đình trước rồi nhận máy ngay tại bàn ăn. " Alo!!! "

" Là Kiều Mạch Như nhân viên của bộ phận kế toán Hàn Thị đúng không!? "

" À.... Phải...!! "

" Tôi là trưởng bộ phận nhân sự. Cô Kiều Mạch Như. Cô bị sa thải. Với nguyên nhân là ngày đầu tiên nhận việc đã không đến và cũng không gửi lại lời nhắn gì. Cứ im lặng mà biến mất. Xin lỗi. Hàn Thị chúng tôi không phải thiếu nhân viên nên cô không cần phải đề cao bản thân như vậy!! "

" A. Xin lỗi. Thật sự sáng nay bạn tôi có một số việc về sức khỏe nên bắt buộc vắng mặt. Tôi không cố ý thất lời với Hàn Thị. Chỉ xin trưởng phòng đừng nhỏ mọn như vậy mà. Có thể cho tôi một cơ hội không!? "

Sự im lặng bao trùm cả khoảng không. Uyển Đình cũng trố mắt quan sát. Nhịp tim cũng hồi hộp mà loạn nhịp theo. Chính Uyển Đình cũng không muốn vì cô mà liên lụy đến công việc mới của Mạch Như. Phía bên kia truyền đến tiếng thở dài rồi đáp : " Thôi được. Nếu ngày mai còn tiếp diễn thì chúng tôi kiện cô sai hợp đồng công việc đấy!!! "

" Yeah. Cảm ơn trưởng phòng!!! "

Cả Mạch Như lẫn Uyển Đình đều mừng rỡ như bắt được vàng. Vừa tươi cười chưa được bao lâu thì tiếng điện thoại lại vang đến. Vẻ mặt hai người liền trở về trạng thái hồi hộp như cũ mà mắt tròn xoe lên.

" Alo!? "

" Kiều Mạch Như sao!? "

" Anh là....!? "

" Kỳ Thiên đây. Anh vừa hết ca trực nghe thấy em có gửi lại số điện thoại. Em và Uyển Đình rảnh không chúng ta đi ăn chút gì đi!!! "

" A. Kỳ Thiên. Anh đến trường của chúng ta đi. Em và Uyển Đình ngồi đây đợi anh!!! "







End chương 10

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro