Chương 53 : Nhờ đến sự giúp đỡ của Bạch Á Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương tỉnh dậy từ rất sớm. Ngồi tại phòng ăn với vẻ mặt không mấy gì thoải mái. Uyển Đình tỉnh dậy cùng anh nhưng đã bị anh đem lại vào trong phòng mà ngủ tiếp. Mọi điều anh làm cũng chỉ muốn cô mau chóng khỏe lại. Một chút việc cũng không muốn cô phải đích thân làm. Người làm vừa xuất hiện đã hốt hoảng với thân hình ngồi yên trong căn phòng bếp ấy rồi.

" Hàn Tổng!? Sao anh lại ngồi đây!? "

" Tôi hỏi các người. Hôm qua đi đâu!? "

" Chúng tôi... Chúng tôi cùng nhau đi mua một ít đồ. Nhưng trước khi đi chúng tôi đã làm xong hết việc nhà rồi!!! "

" Mua đồ!? Làm xong hết!? Vậy tại sao Uyển Đình lại phải thức đến khuya để dọn dẹp đống đổ nát kia!? "

Tay anh hướng đến số y phục đêm qua anh cản Uyển Đình đi phơi. Ánh mắt thu nhỏ lại giận dữ. Từng người từng người làm dần dần toát mồ hôi trước anh nhưng vẫn cố gắng giải oan cho bản thân : " Hàn Tổng. Chúng tôi thật sự đã dọn dẹp. "

Annie mới sáng còn dụi mắt bước xuống nhà. Chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng nói trong phòng bếp. Mang theo thân hình gợi cảm trong bộ áo ngủ mà gặp anh : " Trạch Dương. Có chuyện gì mới sáng anh đã lớn tiếng rồi!? "

" Không có gì. Em đừng bận tâm!! "

Người làm dường như không thể không dựa vào cô mà rửa oan. Liền nhất nhất quỳ dưới chân cô mà cầu xin : " Annie tiểu thư. Xin cô nói với Hàn Tổng một tiếng. Kì thực chúng tôi chỉ đi shopping theo cô nói. Mọi việc đã làm xong. Tôi không biết Hạ tiểu thư có công việc ở đâu mà làm. Nhỡ như cô ấy cố ý tự mình làm rồi đổ cho...."

" Câm miệng! "

Annie dần dần hiểu ra chuyện. Có lẽ đêm qua anh đã về đúng lúc Uyển Đình chưa làm việc xong. Cô khẽ gạt tay người hầu ra khỏi mình : " Uyển Đình không phải là người như vậy. Đừng đổ oan cho cô ấy. Chỉ cần xin lỗi Hàn Tổng đi. Nhất định anh ấy sẽ tha cho mọi người. Em nói đúng không Trạch Dương!? "

" Đúng. Chỉ đúng phần đầu. Phần còn lại... Tất cả lập tức nghỉ việc. Rời khỏi Hàn Gia!!! "

Mọi người như nín lặng giữa căn phòng. Vì Uyển Đình mà anh giận đến vậy. Anh không màng những lời nói sau lưng mà rời đi. Vừa ra khỏi phòng ăn đã va vào Uyển Đình. Cô chỉ biết dùng ánh mắt to ngạc nhiên mà nhìn vào trong. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trạch Dương kéo cô đi nhưng lại bị gạt tay khỏi người mà đặt câu hỏi : " Hàn Tổng... Chuyện gì vậy!? "

" Hạ tiểu thư.... "

" Không có gì. Tôi đến công ty. "

" Khoan đã Hàn Tổng. Anh không phải muốn sa thải họ chứ!? "

" Không đáng sao!? "

Uyển Đình nhìn họ rồi bước đến trước mặt anh. Thở dài một hơi : " Đương nhiên không đáng. Nếu như anh vì.... Vì em thì không đáng. Bởi vì tối hôm qua số đồ dơ ấy vì có đậu phộng nên em mới thay họ thực hiện. Họ cũng như chúng ta cũng có không gian riêng. Nếu anh vì em mà đuổi họ. Em sẽ tự trách mình!!! "

Trạch Dương giữ im lặng trước mặt cô. Người của anh không được một chút nào chịu khổ. Nhưng nếu cô đã nói như vậy... Xem như vì Uyển Đình mà nương tay : " Nếu còn lần sau!? "

" Không đâu không đâu. Hàn Tổng... Thật sự cảm ơn!! " - Người làm nhất nhất cảm ơn anh. Anh thoáng nhìn nụ cười của cô vào sớm mai mà rời đi đến công ty. Nó như bữa sáng tinh thần của anh. Dần dần lời nói từ biệt với Annie cũng xem như đã định sẵn. Xem như tương lai của anh... Cũng được mở rộng. Một con đường... Sánh vai cùng một người không phải mang tên Annie.

Đến cả Annie cũng không thể để anh nể mặt. Bàn tay cô nắm chặt lại. Nghiến răng từng chút một mà chạy lên phòng. Gạt đổ mọi thứ trên bàn trong sự ấm ức. Thật sự không thể chấp nhận được suốt ngày hai người họ cứ như vậy trước mặt cô. Dù sao đó cũng là chị của cô. Tại sao lại có thể khiến cô thất vọng như vậy!? Được. Hạ Uyển Đình cướp lấy tình yêu thương của Hạ Gia bao lâu nay. Bây giờ còn muốn cướp đi hạnh phúc của cô!? Không thể nào!!!

Cầm lấy điện thoại được để trên giường. Ấn số điện thoại với cái mím môi thật chặt. Im lặng đợi hồi âm.

" Con gái!? Con về nước liền quên đi baba đúng không!? "

Tiếng Bạch Á Đông vang lên bên kia đầu dây. Annie nói với giọng nói có chút uất ức mà tâm sự : " Baba. Con nhớ người... "

" Có chuyện gì rồi!? "

" Sao baba hỏi vậy. Baba không tin tưởng con sao!? "

" Ta có nói không tin con điều gì sao!? Con về đó một thân một mình với Trạch Dương. Ta cũng thật là không yên tâm giao con ở đó. "

" Baba... Người có thể cho con mượn vài thuộc hạ được không!? "

" Để làm gì!? "

" Có một cô gái con nghi ngờ cô ta với Trạch Dương có tình ý với nhau. Con không muốn. Không muốn. Họ đang chọc giận con đấy baba à!!! "

" Cả gan rồi. Vậy con muốn thế nào!? "

" Để cô ta bị dơ bẩn. Bị ô uế thanh danh. Bị sỉ nhục bị tổn hại. Nhất quyết để cô ta không còn mặt mũi gặp Trạch Dương!!! "

" Đơn giản thôi. Con yêu. Con đợi tin của ta!! "







End chương 53

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro