Chương 61 : Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Uyển Đình cứ chăm chú nhìn vào con đường hoa hồng kia mà bất giác quên mất đã đến chiếc du thuyền đó tự khi nào. Bên trên chiếc du thuyền ấy là một người đàn ông đang loay hoay với hai chai rượu trên tay. Dường như muốn chọn một trong hai. Uyển Đình đưa tay về phía sau nhìn ngắm thân ảnh ấy mà có chút cảm thấy ấm áp trong lòng.

Trạch Dương cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà xoay người tìm kiếm. Không làm anh thất vọng. Những chuyên viên make-up và bộ lễ phục anh chọn khiến cô lộng lẫy đặc biệt nhất đêm nay. Anh đặt lên bàn chai rượu vang đỏ có lẽ hợp với sự quyến rũ của cô hơn. Khẽ đưa tay dìu Uyển Đình bước lên trên du thuyền hạng sang ấy. Không lớn nhưng đối với hai người đã là rất rộng rãi rồi.

Uyển Đình đưa mắt tò mò bên trong du thuyền là gì. Một sảnh chứa rượu lớn kèm theo một căn phòng tựa như phòng ngủ. Chứa đựng được một chiếc giường kèm theo những món đồ được cố định. Ở ngoài mui tàu được bày trí một bàn ăn với vài chiếc nến lung linh. Trên bàn kèm theo một chai rượu vang kèm theo món bò bít tết hình trái tim. Khung cảnh thật sự hữu tình.

" Trạch Dương..."

" Ngồi xuống trước đi!!! "

Anh đỡ cô ngồi xuống một bên ghế. Bên còn lại anh tự mình ngồi đó. Một không gian không có một người ngoài. Mọi thứ đều tự anh anh tự thực hiện từ việc rót rượu cho đến trải chiếc khăn ngang người.

" Chuyện này... !? "

" Em không thích!? "

" Không... Không có. Chỉ là em cảm thấy hơi lạ. "

" Tận hưởng đi... Đêm nay... Là của riêng em!! "

Anh vươn tay đưa miếng thịt vừa cắt xong đến miệng cô. Uyển Đình chỉ biết ngần ngại mà nhận lấy bằng miệng. Nâng ly rượu vang đỏ cùng anh mà uống cạn. Hiểu ý Uyển Đình nên anh chọn loại rượu nhẹ nhàng nhằm những lúc cô cứ một hơi mà uống cạn đi.

Sau màn ăn uống được gọi là khai vị này. Anh dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán. Cũng không ngờ Hàn Trạch Dương anh lại có ngày này. Hồi hộp đến lạ. Đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ ấy. Tay đưa vào túi đem ra một chiếc hộp vuông vuông tròn tròn nhỏ nhỏ. Mạnh dạn quỳ dưới chân Uyển Đình khiến cô cũng bối rối theo chỉ biết đứng lên.

" Hạ tiểu thư. Em... Có đồng ý... Làm người bên cạnh anh không!? "

Những lời này... Trạch Dương đang cầu hôn cô sao!? Không che được kích động mà dùng tay che đi đôi môi đang run lên của cô. Người đàn ông dưới chân cô đã cầu hôn cô rồi... Là cầu hôn đó! Nhưng còn Mẫn Mẫn!? Đột nhiên con ngươi đen của cô co thắt lại. Bàn tay cũng vì thế mà đan xen vào nhau...

" Hàn Tổng... Không.... Không thể được..."

" Lí do!? "

" Tôi... "

" Em đang từ chối anh sao!? "

Trạch Dương đứng phắt dậy. Nắm chặt lấy chiếc hộp trong tay đay nghiến. Uyển Đình cố gắng che giấy đi sự sợ hãi của cô. Cứ xem như cô cắn răng lần này hi sinh đi hạnh phúc. Trả lại Annie như sự bù đắp bao lâu nay. Lớn giọng nói : " Hàn Trạch Dương. Em bên cạnh anh.... Chỉ lợi dụng trả thù thôi. Phải. Là trả thù Lưu Gia. Em bị chồng ly hôn. Bị mẹ đuổi khỏi nhà. Em làm sao tự mình trả thù. Em chỉ muốn dựa vào anh. Dựa vào Hàn Thị dựa vào Chi Vương Nguyệt Dạ để đứng dậy. Bấy nhiêu đó... Đã đủ lí do chưa!? "

" Em chưa từng yêu tôi!? " - Âm sắc của anh dần hạ xuống như không khí lạnh trên bầu trời. Mọi thứ đều khiến cô sợ đến xanh mặt khi phải nói dối như vậy. Ánh mắt anh chính là đang không muốn tin vào sự thật này.

" Tình của anh. Xin trao trả lại anh... Thật xin lỗi!! " - Nói rồi Uyển Đình gắng gượng với ý định rời khỏi. Liền bị cánh tay mạnh mẽ của anh nắm chặt lấy. Ánh mắt anh đỏ ửng lên thật khiến cô có chút rùng mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt anh.

" Cô sẽ hối hận!!! "

Tiếng nói đã hoàn toàn chinh phục nỗi sợ tột đỉnh của cô. Anh dùng lực ném cô vào trong khoang thuyền. Nơi được ví như một căn phòng hạng sang. Tay nhanh chóng mở cavat. Dùng nó trói lấy đôi tay của Uyển Đình lại. Chân cô không ngừng dùng cước mà kháng cự. Nhưng những bộ quyền ấy đều do anh dạy thì làm sao có thể khó đối với anh. Nằm lên thân thể uyển chuyển của cô. Tay không ngừng lướt trên từng sợi tóc.

" Hàn... Hàn Tổng. Xin anh giữ tự trọng!!! "

" Em có cho tôi tự trọng hay chưa!? "

" Anh..... Đồ quái thú. Thả em ra!!! "

" Quái thú!? Tôi sẽ cho em biết quái thú thật sự là gì. Và tên quái thú này đêm nay sẽ thỏa mãn em!!! "

" Đồ điên. Mau thả em ra!!! "

Anh đưa chiếc lưỡi của mình lướt trên từng tấc thịt của cô. Mạnh tay xé đi bộ lễ phục chính tay anh lựa chọn. Uyển Đình xấu hổ không thôi. Lắc đầu từ chối với từng thước lệ chảy dài trên má : " Trạch Dương... Em không đùa đâu. Anh mau thả em ra!! "

" Đối với em trước giờ tôi thích đùa lắm sao!? "

Dùng tay mân mê một phần núi đôi ấy khiến sự mẫn cảm của cô ngày càng tăng dần. Uốn éo dưới thân anh chỉ muốn thoát khỏi sự kích thích này.

Anh nhìn cảnh xuân trước mặt mà mỉm cười khiêu khích : " Ha. Phụ nữ đã có chồng đây sao!? Thật sự vẫn còn sự quyến rũ đến lạ!!! "










End chương 61

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro