Chương 65 : Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đình không muốn làm phiền Mạch Như mà tự mình đón taxi đến ngôi nhà ở sườn núi. Dù sao cũng đã dọn dẹp mà yên tâm ở lại đó. Đặt chiếc nhẫn ở ngăn tủ nhỏ gần chiếc giường không mấy gì là lớn. Sắp xếp hành lí của mình đâu vào đấy rồi thả mình xuống chiếc giường mà nghĩ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng đầu óc của cô thật không ngừng suy nghĩ dù chỉ một phút. Suy nghĩ cho đến khi nước mắt bắt đầu rơi xuống. Suy nghĩ cho đến khi nụ cười càng ngày càng biến mất khỏi đôi môi xinh đẹp của cô. Suy nghĩ cho đến khi mặt trời di chuyển ngày càng xa... Suy nghĩ cho đến khi... Tự mình chìm vào giấc ngủ.

Mạch Như cứ khăng khăng là Uyển Đình sẽ đến nhà cô. Tan làm liền nhanh chóng mua một phần lẩu mà mang về nhà. Dự định sẽ cùng cô và Kỳ Thiên ăn để giải sầu. Mà cô cũng không nhớ hôm nay chính là sinh nhật của cô. Về đến nhà cửa phòng vẫn khóa thậm chí khi vào phòng cũng không thấy động tĩnh gì chứng tỏ là có người ở. Vội lấy điện thoại mà ấn số máy của Ngạo Vũ. Chỉ sợ lại có chuyện gì!

" Mạch Như!? Chuyện gì vậy!? "

" Hàn Tổng có giữ Uyển Đình lại không!? Hai người làm làm lành rồi ư!? "

" Hừm... Không có. Hạ tiểu thư rời đi từ lúc sáng rồi. "

" Sao cô ấy không có ở nhà tôi!?!? "

" Nhà cô dơ quá đấy!! "

" Không đùa đâu!!! "

Giọng Mạch Như thể hiện sự tức giận của cô. Ngạo Vũ cũng không muốn chọc ngọn núi lửa này mà liền hạ giọng : " Được rồi. Tôi cũng không đùa. Lúc trước Hàn Tổng có đến một nơi tìm Hạ tiểu thư. Là ở sườn núi ấy. Cô muốn tôi đi cùng không!? "

" Thôi khỏi. Cảm ơn nhiều. Tự tôi đến đó được rồi!! "

Để lại phần lẩu vừa mới mua ở nhà. Vẫn không quên khóa cửa trước khi đi. Cũng may là Uyển Đình từng nói với cô về mộ phần của mẹ Uyển Đình ở tại đồi thông gần đó. Dễ dàng tìm ra được nhôi nhà nhỏ ấy dù trời cũng đã gần tối. Mạch Như cứ lẩm bẩm chửi thầm trong miệng : " Kiếm trước có nợ cậu không vậy Uyển Đình!!! "

Bước vào nhà với cánh cửa không được đóng lại. Mạch Như nhìn thấy cô ngủ thiếp đi trên giường. Cũng không biết là Uyển Đình đã ngủ được bao lâu. Cứ mặc kệ mà ra sức kéo dậy : " Uyển Đình. Dậy ngay!! Mình cho cậu chìa khóa nhà đâu phải để cậu đến đây ngủ. "

" Ưmm... Mạch Như... Sao cậu tìm được đến đây. "

" Là tên Ngạo Vũ nói mình biết. Nào. Dậy đi mình đưa cậu về nhà. "

" Không sao. Mình muốn sống ở đây với ba mẹ mình hơn. "

" Hừm. Sống ở đây mình không nói. Nhưng hôm nay mình có hẹn với Kỳ Thiên rồi. Muốn cậu đến nhà mình ăn một bữa. Ngủ lại một đêm. Ngày mai mình được nghỉ sẽ đưa cậu về. "

" Mai không phải cuối tuần. Tại sao nghỉ!? "

" À thì... " - Mạch Như cũng không thể nói là do Hàn Tổng kết hôn mà nghỉ làm được. Với tình trạng lúc này mà nói thì Uyển Đình không nên chịu thêm kích động. Chỉ biết nói tránh đi một chút : " Mình có kế hoạch này. Đến nhà đi mình sẽ nói. "

Mạch Như kéo Uyển Đình ra khỏi nhà. Đứng ở hiên nhà một lúc lâu quan sát xung quanh căn nhà nhỏ ấy rồi mới cùng cô rời đi. Trên đường đi hầu như biết rõ Uyển Đình vì nặng tình mà giữ im lặng suốt quãng đường đi. Chỉ còn cách để cô yên tĩnh một chút thôi.

Vừa đến chung cư liền kéo Uyển Đình lên phòng. Căn phòng đã được Kỳ Thiên trang hoàng một chút. Chìa khóa phòng của cô đến anh cũng có. Bàn ăn cũng được anh chuẩn bị một cách kĩ lưỡng. Vừa nhìn thấy Uyển Đình liền vui vẻ đẩy cô vào trong : " Chào đón em gái. Nào. Vào đây. "

Kỳ Thiên kéo nhẹ ghế dành cho Uyển Đình. Trên bàn không chỉ có món lẩu của Mạch Như để lại mà còn có những món ăn khác kèm theo một chiếc bánh sinh nhật lớn. Mạch Như chưa kịp nhìn kĩ đã ngồi xuống trách móc : " Kỳ Thiên anh thiên vị thật. Chỉ là một bữa ăn nhưng có mặt Đình Đình liền có cả bánh lớn như vậy sao. "

" Kiều Mạch Như. Em... Em đi làm nhiều quá rồi. Nên nghỉ ngơi nhiều đi. "

" Anh đuổi em để hai người ăn riêng sao. Aha. Đừng hòng!!! "

" Em quên cả sinh nhật em rồi sao!? "

Mạch Như nhướn mắt ngạc nhiên. Vươn tay xoay bánh thì trên đó là tên của cô. Đôi má của cô dần ửng đỏ lên. Uyển Đình có chút cúi đầu hạ giọng : " Mạch Như thật xin lỗi. Sinh nhật của cậu mà mình cũng quên mất... "

" Ây. Đến mình cũng không nhớ thì làm sao có thể trách cậu. "

" Em yên tâm. Chiếc bánh này xem như là quà của anh. Anh đã thay em chọn một món quà rồi!! "

Kỳ Thiên lấy ra một hộp quà. Là sợi dây chuyền mà chính anh đã chọn khi gặp Trạch Dương. Nhắc đến lại tức nhưng vì Uyển Đình nên cố gắng nhẫn nhịn. Kỳ Thiên nhiệt tình để thức ăn đến cho Uyển Đình. Khẽ hỏi : " Hai đứa dạo này có gặp Lâm Na không!? "

" Em thì không. Còn Uyển Đình thì hình như được mời đến Lưu Gia dùng cơm nhưng không đến. À. Ngôi nhà của Uyển Đình đang ở có địa phận khá đẹp ấy. Chuyện em và anh bàn có thể triển khai được. "

" Chuyện gì cơ!? "











End chương 65

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro