Chương 68 : Từ chối mọi sự giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý cậu là gì!? "

" Anh giận Hạ tiểu thư vì từ chối anh!? "

" Nếu nói chuyện này thì cậu ra ngoài được rồi đấy. "

" Tôi chấp cả Chi Vương Nguyệt Dạ đến đây lấy cái đầu này thì hôm nay cũng phải nói. Hàn Tổng. Tôi theo anh bao lâu tôi không rõ anh hay sao. Chỉ vì trước đây nữ nhân đều là cam tâm đi theo anh. Anh không thể chấp nhận được sự thật là có một nữ nhân dám từ chối anh nên anh chính là đang trả thù Hạ tiểu thư sao!? "

" Câm Miệng!!! "

" Anh cưới Annie về rồi sau đó chỉ ngủ với công việc thì anh đang làm hại cả hai người phụ nữ không phải sao!? "

" Tôi nói cậu Câm Miệng!!! "

" Anh không dùng cách gì cả mà chỉ biết nhất nhất đuổi Hạ tiểu thư đi mà cố chấp cưới Annie. Cách anh giải quyết sự việc đều như vậy à!? "

Trạch Dương đạt đến nhẫn nhịn tột độ mà đứng dậy bay đến chỗ của Ngạo Vũ. Giơ cao nắm đấm đấm mạnh vào bên mặt phải của cậu thật mạnh. Dường như không có dấu hiệu dừng lại.

" Đánh. Đánh nhiều vào!! Đánh tôi rồi thì anh cũng không giảm được sự ngu ngốc của anh đâu!! "

Anh nghiến răng giận đến đôi mắt cũng dần chuyển qua màu đỏ. Dễ dàng nắm lấy Ngạo Vũ trong tay mà thẳng tay ném ra khỏi phòng. Tiếng khóa cửa cũng vì vậy mà vang lên. Ngạo Vũ khẽ phủi bụi nhẹ trên ngực. Nghiêm mặt gọi cho Mạch Như với thần thái cực kì nghiêm túc.

" Ngạo Vũ!? "

" Kiều Mạch Như tôi suýt chút nữa mất mạng rồi!!! "

" Anh làm gì cơ!? "

" Bị cọp ăn. Thật sự đáng sợ.~ "

" Anh đang bị ngáo à!! Mà sao thức khuya thế. Rảnh thì đến nhà Uyển Đình này. Tôi cũng đang ở đây!! "

" A. Có cô sao!? Được. Đợi một lát. Đến ngay!!! "

Uyển Đình với đôi mắt lim dim bật dậy hỏi : " Ngạo Vũ giờ này còn gọi cậu làm gì!? "

" Anh ta nói suýt mất mạng rồi cọp ăn gì đó. Mà thôi cậu ngủ đi. Để mình và Kỳ Thiên dọn cho!!! "

Kỳ Thiên và Mạch Như đến nhà Uyển Đình giúp cô mua vui. Nhưng vì cô uống hơi nhiều mà bị say đến lăn lộn quậy phá. Cái kết như vậy thật không ai mong đợi. Một kẻ lao vào công việc như điên. Kẻ còn lại cứ chìm đắm trong men rượu. Tình yêu là gì. Cứ khiến cho hạ giới phải đắm chìm trong đau khổ. Đôi khi chính con người ta muốn rút chân ra. Lại phát hiện trái tim đã mắc kẹt lại tự bao giờ. 


Sáng hôm sau trước khi đi làm. Mạch Như có đợi cô dậy. Cảm thấy ổn rồi mới rời đi. Trở về cuộc sống độc thân cũng không tệ cho lắm. Lang thang dưới hàng cây đón nhẹ ánh nắng của thiên nhiên. Uyển Đình có cảm giác như bị theo dõi. Từ khi rời xa anh cô phải tập những tình huống như vậy. Đơn giản vì chẳng còn ai vì cô mà bảo vệ nữa đâu!!

" Uyển Đình!! "

" Lâm Na!? Cô theo tôi làm gì!? "

Lâm Na khoanh tay nở nụ cười khinh miệt nhất : " Nghe nói Hàn Tổng kết hôn!? "

" Liên quan gì tôi!? " - Báo chí cũng đã đưa tin. Uyển Đình nhất định nhìn thấy. Nhưng đau khổ trước mặt người khác không phải đang cần sự thương hại sao!?

" Ha. Cô cao giọng lắm mà. Sao giờ như rùa rụt cổ vậy!? "

" Tôi cao ngạo!? Vậy cô càng không nên động vào. "

" Cô bây giờ đâu còn Hàn Tổng chống lưng. Tôi nói rồi. Ngày này sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Quả là hả dạ!! "

" Nói xong rồi!? Vậy tôi đi trước. Hoàng hôn sắp bị cô làm bẩn rồi!! "

" Cô!!! "

Uyển Đình quay lưng rời đi. Vốn chẳng quan tâm nhiều về những câu nói của Lâm Na. Lâm Na quay lưng nói lớn : " Quay về Lưu Gia ở đi!!! "

Lâm Na vì xem báo mà biết được Hàn Tổng tổ chức hôn lễ với Annie tại nhà thờ. Tuyết Tử Linh vì lo lắng cho cô mà rất muốn đi tìm. Chính Lâm Na đưa ra ý kiến sẽ đưa Uyển Đình về lại Lưu Gia sống. Nhưng vì sỉ diện mà vừa gặp mặt cô đã lên tiếng chỉ trích Uyển Đình. Nhưng lại không quên nói ra yêu cầu này. Căn bản con người của Lâm Na tựa như câu khẩu xà tâm phật.

" Không cần đâu. Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn ổn. "

" Cô đừng bướng nữa được không!? "

" Lý Lâm Na... Cô hiểu được tôi bao nhiêu!? "

Rời bỏ cuộc trò chuyện mà chọn cách rời đi. Mọi sự giúp đỡ của những người xung quanh cứ lần lượt bị cô từ chối. Có lẽ họ không thấu được cảm giác của cô. Trong lúc này cô sẽ không nghĩ quẩn nhưng cũng chỉ muốn một mình. Tìm thấy trong sự cô đơn là bình yên. Tìm thấy trong hỗn loạn là nỗi nhớ. Tìm thấy được hình ảnh của anh... Trong từng mảnh kí ức trong trí nhớ.

Hàn Tổng từ lúc kết hôn cũng trở nên bận rộn hơn. Công việc tưởng chừng thu xếp được nhưng đều bị anh giành hết. Thời gian về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Uyển Đình cũng an ổn cuộc sống với sở thích trồng hoa kia. Mặc kệ có ai mua hay không. Chỉ cần mỗi ngày chăm sóc nó cũng đủ để cô vơi đi nỗi cô đơn về đêm. Chiếc nhẫn mà anh vứt đi hôm đó. Cô muốn giữ lại cho đến khi mình tìm được ý trung nhân. Đôi lúc muốn tự mình đeo vào tay nhưng lại tự nhìn nhận bản thân không xứng đáng.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua 3 tháng....









End chương 68

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro