Chương 70 : Tìm cách trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lo lắng của Uyển Đình ngày càng cao. Sau khi bữa tiệc tàn cô đích thân tiễn mọi người về với câu nói kèm : " Chuyện hôm nay... Đừng tiết lộ ra ngoài được không!? "

Nỗi sợ của cô cũng không phải không ai hiểu. Hàn Trạch Dương là người như thế nào cũng đã quá rõ ràng. Nếu người đã máu lạnh như vậy thì nếu thật sự Uyển Đình mang thai con của hắn chỉ có con đường chết hoặc mất đi đứa bé thôi. Mọi người đều đồng ý. Mạch Như hiểu nỗi sợ này mà trong đêm tối đưa Uyển Đình đến bệnh viện khám thử.

" Mạch Như.... "

" Mình hiểu mà. Bình tĩnh. "

" Thật sự có thì sao!? "

Để Uyển Đình tựa vào vai trong khi chờ đợi kết quả. Vì trong đêm nên hầu như không có nhiều người. Kết quả cũng vì vậy mà có sớm hơn. Thậm chí cô còn không dám vào nhận. Mạch Như buộc lòng phải đi thay.

" Cô là Hạ Uyển Đình!? "

" À... Ừ... Đúng rồi!! "

" Cô có thai được ba tháng rồi. Chu kì này rất quan trọng nên mong cô không làm việc nặng. Và phiền cô nên đi khám định kì cùng chồng của mình. Bảo anh ấy chú ý đến cô một chút vì nếu thai phụ có phiền muộn gì đó cũng sẽ ảnh hưởng. "

Ánh mắt Mạch Như như kiểu khinh bỉ kèm biểu cảm cứng đờ. Chồng sao!? Anh ta đang ngủ với con khác rồi. Nếu cô là Uyển Đình thì đêm cùng anh ân ái chắc chắn đã triệt sản anh ta rồi!!

" Hạ tiểu thư!? "

" À. Cảm ơn bác sỹ. "

Cầm bản kết quả như muốn nghiền nát. Con ai lại không mà cứ nhắm thẳng vào Trạch Dương mà có là thế nào. Mạch Như ra ngoài nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Dù sao có cũng đã có. Với lại chỉ cần giữ bí mật thì mọi chuyện êm xuôi thôi. Đến cạnh Uyển Đình cúi người xuống chạm lấy đôi giày cao gót trong chân cô.

" Mạch Như. Cậu làm gì vậy!? "

" Thai phụ đừng nên đi giày cao quá nhiều. "

Uyển Đình mở to đôi mắt ra nhìn cô. Chưa kịp nói gì đã bị cô chặn lại : " Chúng ta về nhà rồi nói. "

Suốt chặng đường cô không mở miệng một chút nào. Trong đầu cứ rối loạn không thôi. Về đến nơi cũng không hay biết. Nhà của cô bây giờ muốn vào phải đi qua một vườn hoa. Vào ban đêm hoa nở nhiều hơn mà khiến xung quanh thơm ngắt mùi hương tự nhiên không ngừng. Nhẹ nhàng đặt chân vào căn nhà nhỏ ấy trong đêm. Ánh mắt không thể nào có thể sụp xuống. Mạch Như khép cửa lại dự định sẽ ở lại. Tiến đến tủ quần áo của cô mà soạn ra.

" Mạch Như!? Cậu làm gì vậy!? "

" Chúng ta đi!!! "

" Đi đâu!? "

" Ngày mai mình đến tìm Ngạo Vũ giúp mình làm passport nhanh nhất. Chúng ta đến Anh Quốc!!! "

" Tại sao lại là Anh Quốc!? "

" Mình biết Kỳ Thiên từng sống ở đó. Nhất định sẽ có người bảo lãnh cậu. Cậu qua đó tránh mặt đi nếu không muốn có chuyện. Thu dọn xong ngày mai mình sẽ đưa cậu đến sân bay. Nếu cậu sợ không có tiền sinh hoạt thì mình sẽ gửi qua hàng tháng. Mình... "

Uyển Đình lao đến ôm chặt cô. Thật sự rất muốn khóc trong lúc này. Khi cô còn chưa thể làm gì thì Mạch Như đã giúp cô đến vậy rồi : " Kiều Mạch Như..."

" Chỉ cần cậu và đứa bé bình an. Cuộc sống sau này mình có thể nuôi cậu!! "

" Ha. Mình đi như vậy... Sẽ nhớ cậu lắm..."

" Chúng ta sẽ video call hằng ngày. Vậy nhé. Cậu ngủ sớm đi. Để mình thu dọn hành lí cho. Nhất định không thiếu đâu!!! "

Tin tưởng Mạch Như. Uyển Đình mong rằng mọi thứ sẽ thành công. Tay khẽ xoa lên bụng mà chìm vào giấc ngủ.

Mạch Như thấy cô đã an giấc liền ra ngoài ấn số gọi cho Kỳ Thiên. Trước khi đi Kỳ Thiên đã ra hiệu cho cô sẽ thức để đợi kết quả. Vừa nhận máy cô đã gấp gáp nói về chuyến đi : " Anh Kỳ Thiên. Trong đêm nay anh cố gắng gửi thông tin bạn của anh ở Anh Quốc được không!? Em muốn nhờ anh ấy bảo lãnh cho Uyển Đình. "

Nói đến đây anh đã thừa biết chuyện của Uyển Đình. Gật gù nói với cô : " Em lo cho Uyển Đình đi. Anh đi nhờ cho. Ngày mai sẽ xong. "

Cắn nhẹ vành môi bên dưới. Anh rời đi làm chuyện của riêng mình. Mạch Như cũng muốn gọi đến Ngạo Vũ nhưng chỉ sợ làm phiền anh. Đành phải đợi đến sáng mai...



__________________________________________________________________________________________




" Hàn Tổng. Đây là tài liệu của Lưu Thị. "

" Để đó. "

Ngạo Vũ vẫn ở lại cùng anh tại công ty. Công việc trong ba tháng qua cứ từ đâu mà chất cao như núi. Thấy anh có nét mệt mỏi nên cậu cũng không nỡ bỏ đi : " Đã trễ lắm rồi. Anh về nhà đi!! "

Dặn lòng sẽ bỏ mặc anh nhưng cậu đã theo anh từ nhỏ. Chủ tử bên nhau như vậy muốn rời đi cũng khó. Chỉ nhắc nhẹ anh như vậy liền quay lưng bỏ đi. Không nhìn rõ là Annie vừa đến công ty. Lẳng lặng nhìn anh sau cánh cửa thủy tinh. Khó chịu khi nhìn thấy anh thà cực khổ như vậy chứ không về nhà cùng cô. Giận dữ mà bước vào gắt gỏng : " Anh Trạch Dương!!! "

" Em đến đây làm gì!? "

" Em nhớ anh... Sao lại không về nhà!? "

" Anh còn nhiều việc. Anh cũng sắp.... "

Vốn dĩ anh định nói là sẽ quay về cùng cô. Nhưng vì kích động mà Annie lại lớn tiếng với anh : " Anh không yêu em đúng không!? Anh bỏ mặc em như vậy anh chẳng thấy cắt đứt lương tâm sao!! "

Annie chạy đi khỏi văn phòng. Một mình chạy về Hàn Gia. Anh chỉ cắn răng nhìn theo. Xem ra để cho cô yên tĩnh một chút rồi. Đêm nay anh lại ở lại văn phòng rồi.

Ngạo Vũ nghe thấy tiếng xe liền nghĩ anh đã về Hàn Gia. Cậu cũng thu xếp công việc lại rồi rời đi. Kết thúc một ngày mệt mỏi.











End chương 70

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro