Chương 77 : Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A~~ "

Từng tiếng la như kiệt sức của Uyển Đình cứ từng ngày vang lên. Những vết thương cũ chưa lành đã bị vết khác nằm lên. Cũng trải qua nửa năm kể từ ngày Uyển Đình bị giam lỏng nơi này. Dần dần lòng bao dung của cô đã cạn. Động đến cô thì chẳng sao. Nhưng động đến con của cô thì không thể không hận. Từng ngày sự thù hận của cô càng dâng cao. Hứa với lòng một ngày an toàn không xa. Nhất định sẽ trả thù.

Trạch Dương cũng trở nên suy sụp hơn. Tự trách bản thân ngày ấy đã không nói ra lời trong lòng. Anh thật sự muốn yên ổn trong một tổ ấm với đứa con của mình nhưng mọi thứ thật quá khó khăn.

Hằng ngày anh vẫn luôn tìm kiếm Uyển Đình trong vô vọng. Thời gian trôi đi không lâu nhưng đủ để khiến anh xuống sắc trầm trọng. Anh không phải chỉ tìm để giành lại đứa con ấy... Mà chính là giành lấy hạnh phúc của riêng mình. Mặc kệ cho nhiều người nói rằng đã hết cơ hội. Nhưng vẫn là câu nói cửa miệng. Sống thì thấy người. Chết tìm thấy xác. Ngày nào còn chưa thấy được gì thì anh vẫn bằng bất cứ thủ đoạn nào chỉ cần tìm thấy cô là đủ.

Anh rất thường xuyên không về nhà thậm chí là hay cãi vã với Annie cũng bởi vì Uyển Đình. Đó cũng là lí do mà ngày càng khiến Uyển Đình chịu đựng nhiều cơn phẫn nộ của cô hơn. Một mặt thì nói sẽ để cô yên ổn sinh đứa con này ra. Nhưng thật chất chỉ để là nơi cho cô trút giận. Bụng của Uyển Đình thì ngày càng lớn. Sống trong nơi ẩm mốc đến tận hơn nửa năm trời thật sự quả là không dễ dàng. Hôm nay có vẻ như Annie lại không vui. Uyển Đình chỉ có thể xoay người vào tường để bảo vệ đứa con trong bụng.

" Hạ Uyển Đình. Đứa bé trong bụng cô cũng mạnh mẽ thật. "

" Cô lại muốn làm gì!? "

" Âyda. Chúng ta không phải là chị em sao!? "

" Tôi... Tôi không có người em như cô!!! "

" Ưm. Tùy chị thôi. Càng tốt vì em cũng không cần nể tình chị em. Chị cũng chỉ là một con đàn bà thậm chí đã có chồng. Vậy sao Trạch Dương cứ phải bỏ sức ra tìm kiếm cô làm cái quái gì chứ!!! "

" Bởi vì đứa bé thôi..."

" Ha. Tôi không tin!!! "

Bàn tay kiêu sa của Annie lại tiếp tục dùng voi da mà vút mạnh vào da thịt của cô. Nỗi đau này cô đã chịu đựng lâu nên cũng dần quen thuộc. Nhưng quen thuộc đến nỗi đã không còn sức hứng chịu được nữa. Thời khắc này cô nên gọi tên của ai đây!?

Ngạo Vũ cùng Mạch Như vẫn không ngừng nghỉ trong công cuộc tìm kiếm. Mệt mỏi kéo dài. Mạch Như ngã vào lòng cậu mà than thở : " Ngạo Vũ. Có khi nào Uyển Đình cô ấy... "

" Nói bậy gì đấy!? "

" Không. Ý em là cô ấy sinh rồi luôn ấy chứ. "

Kỳ Thiên vừa bước vào đã thấy Mạch Như cũng có vài hành động tình tứ với ai đó chỉ nhẹ che đi nụ cười kia. Nhìn thấy Kỳ Thiên cô liền ngồi lại nghiêm chỉnh. Nét mặt có chút e ngại mà đổi màu.

" Hai người ăn chút gì đi. " - Để đồ ăn lên bàn. Kỳ Thiên cũng không sung sướng gì trong những tháng qua. Công việc thì đầy ắp nhưng vẫn không bỏ mặc chuyện của Uyển Đình. Thêm phần chia theo nhóm để điều tra nên ít khi gặp lại Mạch Như. Anh chỉ đi cùng Đường Vân Du để phân tích. Hôm nay giữa anh và Vân Du có lẽ tìm ra gì đó nhưng chỉ mình anh đến gặp hai người.

" Em nói xem Uyển Đình của chúng ta họ gì!? "

" Tất nhiên họ Hạ!! "

" Còn Annie!? "

Ngạo Vũ vốn không hiểu cuộc đối thoại của hai người nhưng vẫn trả lời vì cậu nghĩ câu trả lời này sẽ đúng : " Annie thì là Annie chứ!? "

" Cũng họ Hạ!! "

Mạch Như không kiểm soát được mà trước mặt Ngạo Vũ thốt lên. Uyển Đình từng dặn dò cô là không được tiết lộ. Vì cái gì thì chính Mạch Như cũng không biết. Ngạo Vũ nhăn mặt ngơ ngác nhìn cô : " Annie họ Hạ!? "

" À không có gì đâu!!! "

" Nói!!! "

Thân thế Annie từ khi theo Bạch Á Đông đã không còn ai biết đến. Nếu cô không nhận Uyển Đình nhận Cẩn Duệ Dung thì sẽ chẳng ai còn nhận ra cô nữa. Ngạo Vũ gằn giọng với vẻ mặt nghiêm túc đợi câu trả lời của Mạch Như. Thiết nghĩ không thể giấu nữa nên mím môi mà nói sự thật : " Trước khi biết Uyển Đình có thai thì lí do cô ấy ra đi là do Annie cầu xin cô ấy nhường lại Hàn Tổng... "

" Nhường!? Hạ tiểu thư cũng không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. "

" Thì cũng bởi vì cô gái ấy. Hạ Uyển Đình từng có đứa em gái nhưng đã bị mất tích... Người đó tên Hạ Mẫn Mẫn. Cũng là Annie. "

Chìm vào trầm mặc. Ngạo Vũ đúng là đã quá lơ là. Điều tra tất cả nhưng lại không nghĩ người nhà. Xem như đây là sai sót của cậu. Im lặng suy nghĩ một lát. Mạch Như cứ nghĩ cậu giận cô vì không nói. Vừa xụ mặt đã bị Ngạo Vũ kéo cho đứng dậy : " Hạ Mẫn Mẫn. Vậy là Hạ Gia!? "

" Hạ Gia!? "

" Trong thành phố không còn chỗ nào là chưa tìm. Nhưng còn Hạ Gia!? "

" Không phải chứ!? "

Ngạo Vũ lấy điện thoại từ trong túi gần như không còn cầm vững. Ấn số máy của Hàn Tổng mà gấp gáp gọi. Tiếng điện thoại vang lên nhưng không ai bắt máy. Cậu không đợi nữa mà lái xe đến Hạ Gia cùng Mạch Như và Kỳ Thiên ngay lập tức. Một phút cũng không dám chậm trễ.












End chương 77

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro