Chương 82 : Đối mặt với kẻ địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi Bạch Á Đông tại sảnh lớn của Bang hội Hắc Diệp Tà Phong. Trong người có men rượu nhưng không hề mất đi lí trí cùng ý thức trò chuyện. Người của anh mai phục dày đặt bên ngoài. Với lý do gì!?

Bạch Á Đông một thân dũng khí bước ra với điếu thuốc trên tay nồng nặc mùi. Bình thản ngồi trước mặt anh bắt chuyện : " Hôm nay con rể của ta đến tận Bang hội có việc gì sao!? "

" Đừng có mà gọi thân thiết như vậy. Không dám nhận. "

Nhìn xung quanh anh không có lấy một vệ sỹ. Bạch Á Đông cũng an tâm phần nào. Nói về thực lực của hai Bang hội nếu thẳng thắn so do thì Chi Vương Nguyệt Dạ thật sự không có đối thủ.

" Vậy con đến đây làm gì!? Thăm ba vợ sao!? "

Trạch Dương để lên bàn chiếc đồng hồ của ba anh. Chíp điện tử ghi âm đã được phục hồi. Bạch Á Đông không hề biết chiếc đồng hồ đơn giản này lại có thể có được chíp điện tử này. Vốn dĩ ông giữ lại vì muốn cho người của Chi Vương Nguyệt Dạ nhận biết ông quen biết ba của anh. Dễ dàng trấn giữ Bang hội.

" Ông có hối hận khi ngày ấy không giết cả tôi không. Bạch. Á. Đông!? "

" Con nói gì vậy. Ta không hiểu. "

Anh cũng không muốn nói nhiều. Vươn tay mở chiếc đồng hồ ra. Ấn nhẹ vào tâm kim rồi đặt xuống bàn.

" Ông trấn giữ Chi Vương Nguyệt Dạ cũng đã lâu. Nay đã có con trai rồi thì nên rút khỏi giang hồ đi chứ!? "

" Bạch Á Đông. Ông vô lí vừa thôi. Hàn Trạch Dương thằng bé có liên quan gì đến Bang hội!? "

" Đó cũng chỉ là lí do của tôi khi trao đổi Chi Vương Nguyệt Dạ thôi. Xăng cũng đã tẩm lửa cùng gần châm. Thằng bé còn ở trong phòng kia kìa. Chỉ cần ông giao lại Bang hội. Tôi sẽ dừng tay thôi!! "

" Ông... "

Sau đó liên tiếp là tiếng thở dốc vì dùng sức. Tiếng gỗ bị cháy cùng tiếng hỗn loạn của nhiều người. Tiếp theo là tiếng kêu cứu của Trạch Dương. Từng chút từng chút đều bị ghi vào chiếc đồng hồ này. Phút cuối anh chỉ còn nghe tiếng ba anh vội vàng đẩy anh ra ngoài. Dần dần không còn nghe thấy âm thanh gì cả.

Khóe mắt anh có chút ửng đỏ nhưng sau đó liền tan biến. Sắc mặt của Bạch Á Đông từ thân thiện cũng chuyển đổi thành vẻ mặt khác. Âm khí lẫn quỷ quyệt : " Hàn Trạch Dương. Cậu nghĩ cậu đủ thông minh để trả thù tôi hay chưa!? "

" Ý ông nói ông thông minh khi cài nội gián vào Chi Vương Nguyệt Dạ!? Đều như nhau thôi. "

" Vậy hôm nay cậu đến đây một mình. Tấm bảng Hắc Diệp Tà Phong cậu nghĩ cậu gỡ xuống nổi hay không!? "

" Tôi sẽ dùng xác con gái nuôi của ông làm cây mà gỡ nó xuống đấy!!! "

Bạch Á Đông theo kiểu đứng phắt dậy mà tức giận đạp đổ bàn trà trước mặt. Anh nhanh nhẹn tránh đi tất cả chiếc ly bị vỡ. Đứng trước mặt ông mà tận hưởng vẻ mặt đang đỏ vì tức của ông : " Cài nội gián. Cài định vị. Thậm chí ông còn muốn cài đứa con gái nuôi của mình vào Hàn Gia để tiếp tế thông tin cho ông sao!? Ông thật sự đã lớn tuổi rồi. Nhưng kế thì không cao như tuổi của ông đâu!!! "

Tiếng súng vang dội bên ngoài cổng. Người của anh mai phục lần lượt xông vào trong hạ gục từng người bên trong Bang hội. Anh khẽ ngồi xuống ghế gác chân lên hưởng thụ. Bạch Á Đông liền bật những cái bẫy để phản công nhưng đều vô dụng. Người của anh sớm đã cắt đi nguồn điện từ ngoài truyền vào mất rồi. Ông chỉ có thể đứng đó chứng kiến người cũng mình đang bị tàn sát đến tan hoang. Mọi thứ trong Bang hội cũng bị đập phá đến không còn nguyên vẹn. Ánh mắt của anh vẫn đang bình thản như chẳng có gì xảy ra. Nhất nhất thoải mái trước mặt ông.

Bạch Á Đông buộc lòng rút súng đưa đến trước mặt anh. Tiếng lên đạn vang lên lách cách : " Mày không rút khỏi đây tao liều chết với mày!!! "

" Ông đang làm tôi sợ đấy. "

Tiếng nổ lớn bên ngoài khiến ông mất cảnh giác mà nổ súng. Viên đạn trượt qua vai trái của anh một đường máu. Lệch một chút có lẽ đã trúng ngực rồi. Anh đưa đôi chân phong trần của mình một cước đá bay đi khẩu súng ngắn trên tay ông. Mặc kệ bên ngoài ồn ào. Anh chỉ nhẹ nhàng chụp lấy khẩu súng chĩa thẳng vào ông với ánh mắt thù hận.

" Trạch Dương... Mày không nể tình tao từ nhỏ cũng đã nuôi dưỡng mày sao!? "

" Chỉ là lấp đi sai lầm ông gây ra. Nó được cho là công ơn sao!? "

" Mày dám nổ súng. Mày cũng không thoát khỏi đây đâu!!! "

" Chuyện đó hơi xa rồi. Ông lo cho bản thân trước đi!!! "

Anh nhấp một viên đạn xuyên qua làn tóc của ông khiến mặt Bạch Á Đông gần như trắng bệt. Cắn răng chửi thề : " Mẹ kiếp. Mày thật sự nhẫn tâm như vậy sao!? "

" Ngày ông giết chết ba mẹ tôi ông có nghĩ ông nhẫn tâm không!? Một đứa trẻ chứng kiến ba mẹ mình gục trước mặt mình ông hiểu cảm giác nó bất lực thế nào không!? Tôi ngồi vững trên chiếc ghế Chi Vương Nguyệt Dạ đến này hôm nay chỉ để đợi giây phút này. Tôi đếm đến ba. Trong ba giây ông không rời đi thì hậu quả ông tự biết. Một. "

Bạch Á Đông cắn răng chịu nhục. Xem như quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

" Hai. "

Ông lùi lại vài bước chạy ra khỏi phòng. Từ hướng của anh đều nhìn thấy rõ hướng chạy của Bạch Á Đông. Vì căn phòng anh ngồi được thiết kế bằng kính trong suốt. Nhìn ông chạy đến cổng lớn cứ như một con kiến chạy khắp nơi để thoát khỏi tầm kiểm soát.

" Ba. "

Hướng súng được hướng đến cổng mặc kệ trước mặt là tấm kính ấy. Anh bóp súng liên tục cho đến khi tấm kính chịu không được sự tấn công mà vỡ ra. Những viên đạn sau đó liền theo nơi vỡ ấy mà lao ra ngoài. Ghim thẳng vào lưng Bạch Á Đông. Không trật một viên.











End chương 82

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro