10. Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn bae. Anh làm tốt lắm, rất tốt."

Taehyung hôn lên thái dương của Seokjin rồi ôm chặt lấy anh. Cậu chưa bao giờ mong đợi Jin sẽ làm thế cho cậu chứ đừng nói là mong anh làm tốt thế này.

"Thật sao? Em la lớn như vậy anh còn nghĩ là anh giết em rồi chứ, anh lo lắm đó Tae." Jin tựa đầu vào vào ngực Taehyung lắng nghe nhịp tim của cậu. Lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện này khiến anh mất không ít sức nhưng anh muốn ở gần Taehyung, một chút thôi rồi anh sẽ về gối của mình ngay.

"Không, không phải vậy đâu. Đó là tại vì nó rất tuyệt, Jin. Em yêu anh." Bàn tay hư hỏng của Taehyung vuốt ve mông của Jin và bóp nhẹ nhàng làm người bên cạnh cứng người.

"Em đang làm gì vậy, Taehyung?" Những cái xoa bóp của Taehyung làm Jin có phản ứng, anh cắn chặt răng không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Vùi mặt vào cổ Taehyung giấu đi gương mặt đỏ ửng, hơi thở của anh bắt đầu nặng nề trở lại.

"Có nhớ em đã hứa gì với anh không? Bây giờ em sẽ đưa anh phần thưởng của anh, vì anh đã làm việc rất chăm chỉ." Taehyung nhẹ nhàng nhấc tay lên và chộp lấy một cái chai nhỏ trên đầu giường, đổ một ít ra bôi lên ngón tay mình rồi dùng chân mình huých chân Jin sang hai bên.

"Nói em biết nếu anh thấy đau nhé." Taehyung luồn ngón tay chạm vào hoa huyệt bên dưới, không đi sâu mà chỉ trêu chọc bên ngoài. Cậu có thể cảm thấy Jin đang căng thẳng. "Thả lỏng, Jin. Hít thật sâu. Anh sẽ thấy dễ chịu hơn." Ngón tay Taehyung vẫn vẽ vòng tròn xung quanh cửa động, khi thấy Jin đang bắt đầu thư giãn, thông báo một câu "Em sẽ cho nó vào trong bây giờ." Cậu liền đẩy ngón tay vào.

Jin cảm thấy hơi khó chịu vì cảm giác có dị vật bên trong mình, không đau nhưng nó rất lạ, "Cảm giác kỳ quá Tae."

Taehyung không đáp lại anh mà vẫn duy trì ma sát lên vách tràng mềm mại. Đột nhiên Jin bắt lấy cánh tay cậu rên xiết: "Ahh...Tae."

Như đã tìm thấy kho báu, Taeyung tiếp tục ấn vào chỗ vừa nãy: "Anh cảm thấy thế nào, Jin?"

"Thật ahh...tốt...ummhh—" Anh mím môi ngăn những âm thanh phóng đãng của mình, những ngón chân anh co lại ghì xuống giường, anh không biết cảm giác này là gì nhưng nó cực kỳ dễ chịu

"Em sẽ cho thêm một ngón nữa, bae."

Taehyung từ từ thêm một ngón tay khác vào trong anh xoa bóp, co rồi duỗi, từng động tác đều đem thịt huyệt non mềm bên trong chạm qua một lượt. Jin thấy có thứ gì đó sắp trào ra khỏi cơ thể mình. " Ummm Taehyung ahh ch- uhm ahh!" Là một người được giáo dưỡng nghiêm khắc nên anh đã nuốt xuống câu văng tục của mình.

"Nói đi, bae. Không sao đâu. Nó không xấu. Anh cứ nói đi." Taehyung khuyến khích Jin khi ngón tay tạo thêm nhiều áp lực bên trong anh.

"Ohhh chết tiệt...ahhh...Tae...ohhh." Jin cắn mạnh vào cổ Taehyung. "Anh aaahhh x-xin lỗi, anh sắp ohhh...Tae nngh t-tránh ra!"

Taehyung không bận tâm, cậu thích được đánh dấu bởi Jin. Tập trung vào những gì mình đang làm, tốc độ tay bắt đầu nhanh dần. Từ việc xoa bóp bên trong Jin đến đẩy ngón tay ra vào. "Anh có thích không, Jin? Nói cho em nghe đi, anh thích nó không?" Taehyung cho anh thêm nhiều kích thích bằng cách nhẹ nhàng liếm dái tai của anh rồi thì thầm:" Nói cho em nghe, bae. "

"Oh cóoo anh thích...ohh e-em có thể làm ơn l-làm ahh nhanh hơn k-không?"

Taehyung biết Jin sắp đến vì hơi thở của anh đã trở nên gấp gáp, cậu di chuyển nhanh hơn khiến Jin hét lên trong khoái cảm. "Chết tiệt, chúa ơi yessss nữa Tae, thêm nữa ahh." Jin cúi đầu về phía Taehyung, cậu dùng bàn tay còn lại nắm lấy gáy anh ép môi anh lên môi mình.

Cao trào sắp đến thì một tiếng gõ lớn vang lên. "Taehyung! Jin! Mở cửa đi!"

Hai người trên giường trợn mắt nhìn về phía cửa phòng, Taehyung cảm thấy trên đầu mình có khói đang bốc lên. Làm thế quái nào mà cậu ta luôn đến đúng lúc như thế?

Taehyung định lơ Jimin mà tiếp tục hành sự nhưng Jin ngăn cậu lại. "Mở cửa đi. Anh đã nói với em rằng em ấy sẽ đến mà." Jin lăn qua một bên, kéo chăn phủ qua người mình.

Đứng dậy vớ lấy áo choàng mặc vào, dợm bước đi thì nghe người trên giường gọi lại: "Em định ra ngoài với từng đấy quần áo hả?"

Taehyung không trả lời mà chỉ nhìn Jin một cái rồi đi thẳng ra cửa. Chào đón cậu là nụ cười rạng rỡ của Jimin, nếu như nụ cười ấy xuất hiện ở một tình huống khác thì cậu sẽ rất vui nhưng hiện tại thì vui vẻ gì nổi. Người ta nói quá tam ba bận, mỗi lần mà cậu muốn tiến xa hơn một chút với Jin thì y như rằng Jimin sẽ xuất hiện. Bao nhiên kiên nhẫn Taehyung đã dùng cho Jin hết rồi, nên là...

"Hi mình—"

"MÌNH KHÔNG MUỐN THÔ LỖ NHƯNG MÀ CẬU CON MẸ NÓ ĐỪNG PHÁ NGANG MÌNH VỚI JIN NỮA! ĐỂ MÌNH LÀM TÌNH VỚI NGƯỜI YÊU CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ? MẤY NGÀY NỮA HÃY QUAY LẠI."

Không đợi Jimin có phản ứng, Taehyung đóng sầm cửa, quay trở lại phòng với Jin.

"Bây giờ, không ai làm phiền chúng ta nữa, trở lại chính sự nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro