17. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hội nghị ngày 11*

Jin nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi, đã qua hai ngày kể từ lần cuối anh nói chuyện với Teahyung. Cậu luôn đứng nhìn anh từ xa, cố gắng tránh mặt anh và cho anh thời gian như cậu nói. Mỗi lần anh hướng mắt về phía Taehyung thì sẽ bắt gặp ánh mắt cậu chiếu thẳng vào mình, sau đó cậu liền nhanh chóng quay mặt đi.

Mấy ngày qua anh đã liên tục suy nghĩ nên làm sao với mối quan hệ này, sẽ chia tay hay là cắn răng cho qua mà ở cạnh Taehyung, rốt cuộc anh chọn ở lại. Chỉ là trái tim anh cần thời gian để lành lại, có thể sau khi công tác kết thúc, khi mà không còn nhìn thấy Jimin, anh sẽ nói với Taehyung, cùng cậu sửa chữa mọi thứ.

Jin chọn tha thứ cho cậu bởi anh biết việc phải buông tay đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nó còn khó hơn cả việc chấp nhận sự thật rằng Taehyung đã ngủ với Jimin. Sau tất cả anh lựa chọn tin Taehyung, lấy tình yêu của cậu làm bảo hiểm cho mối quan hệ này.

Quăng quật trên giường mãi không ngủ được, Jin quyết định ra ngoài hít thở một chút. Vết thương trong lòng anh đang chầm chậm lành lại, nhưng cảm giác đau đớn lúc mới bị thương vẫn còn đó và sau này nó sẽ để lại sẹo. Điều khác biệt duy nhất đó chính là tâm trí anh sẽ thoải mái hơn, sự tức giận của anh với Taehyung đang lắng xuống. Anh chưa bao giờ giận cậu chứ đừng nói là giận cậu lâu.

Chân anh tự động đi đến Lounge trong khu nghỉ dưỡng, không khí ở đây yên tĩnh khiến anh cũng thư thả đôi chút.

"Jimin," Cái tên anh khinh thường được gọi lên từ bàn phía sau lưng anh.

"Cái anh chàng mà cậu thích sao rồi? Thành công quyến rũ được anh ta chưa?"

Jin im lặng lắng nghe, lửa giận từ từ bao trùm lấy cơ thể anh.

"Chưa. Cậu ấy rất kiên định, mãi mà vẫn chưa chịu đổ. Cậu biết không đến nỗi mình phải giả vờ như mình và cậu ấy đã ngủ với nhau để đẩy người bạn trai ngu ngốc của cậu ấy ra! Vậy mà cậu ấy vẫn không chấp nhận mình, vẫn đi yêu tên ngốc đó."

"Ý là sao? Cậu đã làm gì?"

"Ừm thì mình đến phòng họ uống rượu, chuốt say họ. Bạn trai cậu ấy tửu lượng kém nên mới mấy ly đã ngủ. Còn người mình thích cũng gục ngay sau đó, mình cố gắng đánh thức cậu ấy, dụ dỗ hết cách mà cậu ấy không hề phản ứng lại nên phải động tay động chân một chút. Mình cởi hết quần áo của mình và cậu ấy sau đó cứ thế nằm cạnh cậu ấy cho đến sáng. Vậy đó. Mình vẫn đang cố gắng để cậu ấy quỳ gối dưới chân mình."

Những lời của Jimin khiến phẫn nộ trong Jin bộc phát. Tất cả nước mắt cùng với đau đớn mà anh lẫn Taehyung phải chịu bấy lâu nay rốt cuộc lại là bởi một trò bịp bợm. Anh không do dự bước nhanh về phía Jimin. Cậu ấy vẫn mãi mê nói về kế hoạch của mình nên không nhận ra có người đang tiếp cận.

Một lực lớn túm lấy vai Jimin ấn xuống bàn, không để cậu kịp phản khán thì người đó đã túm lấy tóc cậu kéo dậy. Không lãng phí một giây, nắm đấm của Jin hạ ngay mũi Jimin.

"CON MẸ NÓ!" Jimin bịt lấy máu mũi, trừng mắt nhìn Jin.

"Cậu là tên khốn! Sao cậu lại làm thế hả!"

Một bạt tay giáng xuống. "Cậu nghĩ cậu có thể chen giữa tôi với Taehyung? Cậu sai rồi. Cậu thật thảm hại, Jimin. Tôi không ngu như cậu nghĩ đâu, cậu nhớ kỹ cho tôi. Đi mà tìm người đàn ông cho riêng cậu, tránh xa bạn trai rôi ra!"

Jin đi ra khỏi Lounge, cảm giác đau đớn lẫn thất vọng phút chốc rời khỏi tâm trí anh nhường chỗ cho hạnh phúc vì Taehyung không lừa dối anh. Anh muốn gặp Taehyung ngay bây giờ, gặp để nói hết với cậu sự thật, gặp để xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu và gặp để bù đắp lại mọi thứ.

Nghĩ là làm, Jin chạy về phía phòng chung của hai người trước đó, hấp tấp gõ cửa nhiều lần để đảm bảo Taehyung dù có đang ngủ vẫn sẽ nghe thấy anh.

Ai mà đến giờ này vậy? Taehyung đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng đập cửa. Cậu tuột xuống giường, xỏ đôi dép lê vào rồi đi ra mở cửa. "Jin." Cậu gọi khi thấy hình ảnh anh đứng thở dốc, mồ hôi đầy trán trước mặt.

Không để cậu kịp làm gì, anh chen vào trong, ấn môi mình lên môi cậu. Taehyung thoáng ngạc nhiên rồi cũng lập tức đáp lại anh, cậu nhớ đôi môi này.

Với tay đóng cửa, Taehyung hé miệng để mặc cho anh thỏa sức chiếm đoạt khoang miệng mình, hai tay cậu ôm chặt lấy eo anh trong khi anh giữ lấy gáy cậu kéo hai người vào một nụ hôn nóng bỏng.

Hai người tách nhau ra khi không khí trong phổi bị rút sạch, anh tỳ trán lên trán cậu, thì thầm: "Anh yêu em, Taehyung. Anh rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro