5. Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một hội nghị nè." Taehyung thông báo cho Jin ngay khi cậu rời khỏi văn phòng của sếp và đưa cho Jin bản kế hoạch trên tay mình.

"Chỉ có hai chúng ta?"

"Vâng." Taehyung cười toe toét với Jin.

"Được rồi, đây là, cái gì? Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai? Và ở đó hơn một tuần? Không phải là quá lâu sao?" Jin cẩn thận kiểm tra chi tiết lịch trình chuyến công tác được ghi bên trong.

"Em nghĩ kế hoạch này có lợi cho chúng ta ấy chứ." Taehyung ngồi xuống cạnh Jin. Lúc nhận được lịch công tác Taehyung mừng đến suýt nửa hét toán lên vì cậu có thể ở cùng với Jin suốt một tuần và điều quan trọng là chỉ có HAI NGƯỜI.

"Sao mà lợi chứ? Chuyến này đi lâu quá. Một tuần và ba ngày. 10 ngày, cái thể loại hội nghị gì vậy?"

"Hội nghị và hội thảo chuyên đề sẽ kéo dài trong năm ngày, năm ngày còn lại sẽ được dành cho các khóa đào tạo bổ sung. Và về việc nó có lợi cho chúng ta như thế nào? Em sẽ dành thời gian cho anh. Chỉ chúng ta."

Sự chú ý của Jin bị những lời cuối cùng của Taehyung thu hút, "Đúng ha! Bây giờ, hội nghị này dường như cũng không tệ lắm." Cảm giác phấn khích quen thuộc lại lấp đầy Jin một lần nữa. "Anh không những không phải nói dối ba mẹ mà còn được ở một mình với em. Giống như phép màu vậy."

"Chúng ta sẽ có bài học mới chứ, Tae?" Jin thì thầm với Taehyung. Anh sợ ai đó có thể nghe thấy họ. Anh luôn mong đợi những khoảnh khắc có thể ở riêng với cậu nhưng điều đó là bất khả thi với hoàn cảnh của anh vì anh luôn được bố mẹ bảo bọc. Lần cuối hai người ở bên nhau trong một thời gian dài ngoài công việc là gần hai tuần trước.

Taehyung rất hài lòng khi thấy Jin cũng đang mong chờ 'bài học' nhỏ của họ, và lần này cậu dự định nâng 'nội dung' lên một tầm cao mới.

"Nếu anh muốn thì em có thể dạy anh. Quan trọng là chúng ta sẽ ở chung một phòng, mặc dù chúng ta sẽ rất bận vì hội nghị kéo dài, nhưng những lúc rãnh thì học một chút cũng không sao." Lời Taehyung nói ra nghe như một người thầy mẫu mực xả thân vì tương lai nước nhà, nhưng thực chất trong nội tâm thì không ngừng hắc hắc cười về những điều mình sẽ 'dạy' anh trong những ngày tới.

"Thật sao? Em sẽ dạy anh bài mới sao? Nôn quá luôn, Tae! Lâu rồi chúng ta không có dành thời gian cho nhau. Không biết tại sao, anh luôn gặp em ở đây mỗi ngày nhưng vẫn cảm thấy nhớ em. Không lẽ anh bị em ám rồi? Anh có nên đi bác sĩ bây giờ không? Anh nghĩ anh sắp điên tới nơi rồi."

Trái tim của Taehyung đập cuồng loạn vì những lời mà Jin nói. "Anh không điên, nó là phản ứng bình thường thôi. Em cũng cảm thấy thế mà." Cậu đã cố gắng rất nhiều để không nhảy cẫng lên hạnh phúc với những gì Jin vừa thú nhận.

"Cảm ơn Chúa! Anh còn định bốc số khám bệnh online đây. Bây giờ, quay lại làm việc nào, anh cần hoàn thành rất nhiều thứ." Jin thở phào nhẹ nhõm.

Taehyung chào Jin rồi trở lại bàn làm việc của mình. Cả hai đều đang mong đợi ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc vì chuyến đi ngày mai.

____________

Ngày mà họ trông chờ cuối cùng đã đến. Hai người đã rời đi từ sáng sớm hôm nay mặc dù sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau. Anh với cậu muốn tận dụng khoảng thời gian này để 'trao dồi kiến thức' và nghỉ ngơi vì những ngày sau đó họ sẽ phải liên tục tham gia các hoạt động liên quan đến hội nghị. Taehyung còn đang cảm thấy tiếc vì đáng lý ra trên đường đi có thể ôm ôm ấp ấp sóc nhỏ một chút, vậy mà việc duy nhất anh và cậu làm đó chính là ngủ. Không sao, mười ngày tiếp theo nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Cảnh quan trước mắt khiến hai người không khỏi kinh ngạc. Khu nghỉ mát cạnh bãi biển mà họ sẽ ở trông vừa đẹp lại vừa yên bình, đãi ngộ của công ty thật sự không tệ.

"Anh muốn xuống đó bơi ngay lập tức!" Jin thốt lên khi bãi biển xanh ngát một màu phía xa lọt vào trong mắt anh.

"Em cũng vậy, nhưng nghỉ ngơi trước đã, ngồi xe cả buổi cũng mệt rồi. Em có hơi buồn ngủ." Taehyung nắm tay Jin dắt anh vào phòng đã đặt trước, hai người nhanh chóng an ổn thiếp đi. Hay lắm Kim Taehyung, lại ngủ.

Cả hai thức dậy sau vài giờ, sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo Taehyung và Jin quyết định ở trong phòng tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm có. Bửa tối đầu tiên của họ ở đây do Seokjin xuống bếp, còn Taehyung thì phụ trách dọn dẹp.

"Chúng ta giống như một đôi mới cưới vậy đó." Taehyung nói với Jin khi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lau dọn.

"Hmmm." Jin chỉ ậm ừ đáp lại Taehyung, tiếng 'Hmmm' của anh đơn giản chỉ là không biết phải trả lời cậu thế nào, nhưng vào tai Taehyung lại nghe ra một ý vị khác. Một loạt những ý nghĩ cấm trẻ nhỏ chạy qua não và cậu thì luôn là người biết nắm bắt cơ hội.

Cậu gọi: "Jin, đến đây, đi ngủ thôi." Kế hoạch đen tối của Taehyung đã được khởi động. Trời mới biết cậu đã phải gồng mình thế nào mới có thể không lao đến 'ăn thịt' anh ngay tại chỗ và cả trước đó nửa. Là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường có một bạn trai xinh đẹp như thế mà chỉ 'gặm dâu' sống qua ngày thật khổ không tả nổi. Đêm nay Taehyung quyết không nhân nhượng nữa.

"Sao chứ? Vẫn còn sớm mà. Anh chưa buồn ngủ, với cả chúng ta chỉ mới vừa dậy."

"Không phải ngủ. Chúng ta có 'bài học' mới." Taehyung biết điểm yếu của Jin ở đâu và cậu đã không thất bại.

Jin lập tức đứng dậy đi theo Taehyung. Anh đã rất háo hức để học được điều gì mới từ Taehyung vì các bài học trước đó của cậu đều rất vui, những cái chạm và hôn của Taehyung luôn mở ra cho anh một cánh cửa mới về những cái mà tình yêu nên là.

Khi vào đến phòng, Taehyung ôm anh đặt lên đùi mình trong khi cậu ngồi dựa vào thành giường, căn dặn: "Nếu em làm điều gì đó mà anh không thích, cứ thoải mái ngăn em lại, được chứ?"

Taehyung vuốt ve cánh tay Jin khiến anh thút thít một chút, có hơi xấu hổ nhưng anh vẫn tự ổn định mình đáp: "O-Okay" Jin lắp bắp khi anh ý thức được từng bước di chuyển của Taehyung, nếu không phải bây giờ anh đang ngồi trên đùi cậu chắc chắn anh sẽ khụy xuống mất.

Về phía Taehyung, ánh mắt cậu lướt qua từng vùng mềm mại trên người Seokjin, đôi mắt trong veo, đôi má ửng hồng, chiếc mũi thanh tú, mọi thứ về anh. Mỗi giây trôi qua Taehyung đều cảm nhận được mình khát khao con người trước mặt này nhiều như thế nào.

Đưa tay vuốt ve má Jin, cậu dùng ngón tay cái để cảm nhận làn da mềm mại bao người mơ ước của anh trước khi đưa đầu lại gần anh. Ngay lúc Jin nghĩ cậu sẽ hôn anh như mọi khi, nhưng không. Con người xấu xa này đang cong môi thích thú nhìn biều cảm nhắm mắt chờ đợi của anh.

"Em không muốn hôn anh sao, Tae? Hơi thở của anh có hôi không? Anh có cần đánh răng lần nữa không?" Jin không thể hiểu tại sao Taehyung lại chần chừ không chịu hôn anh, không lẽ hơi thở của anh có mùi thật sao? Ban nãy anh đánh răng rất kỹ mà.

"Không, không phải vậy đâu. Em chỉ muốn trêu anh một chút thôi." Không để anh đáp lời Taehyung đã cúi xuống bắt lấy cánh môi đang bĩu ra thất vọng của anh.

Trong mắt của Jin, những nụ hôn của Taehyung rất 'đẹp'. Cậu sẽ hôn thật chậm chạp, cắn nhẹ vào môi dưới của anh rồi nhẹ nhàng mút mát nó chờ anh đáp lại. Taehyung hé miệng ra một chút, dùng lưỡi quét quanh môi anh như một nghi thức để hỏi xem anh có đồng ý hé môi vì cậu hay không, và Jin thì rất sẵn lòng. Hai chiếc lưỡi đinh hương cùng nhau nhảy một điệu nhảy nóng bỏng, khám phá tất cả ngọt ngào trong khoang miệng đối phương.

Nắm tay của Jin trên vai Taehyung dần siết chặt theo độ sâu của môi hôn, theo bản năng anh đưa tay kéo đầu Taehyung về phía mình để nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn.

Taehyung từ từ rời khỏi đôi môi anh, cậu đặt những nụ hôn vụn vặt dọc từ quai hàm đến cổ. Nhẹ nhàng mút mát để không để lại dấu ấn trên đó dù cậu rất muốn. Cậu có thể nghe thấy hơi thở của Seokjin trở nên nặng nề hơn và cậu thì muốn nghe nhiều hơn nên không ngại đem đôi môi chu du khắp cần cổ trắng mịn của người lớn hơn.

"Tae, cảm giác rất tốt. Anh muốn nhiều hơn nữa." Seokjin không biết những từ đó đến từ đâu nhưng dường như đó là điều đúng đắn nhất để nói nếu không xem xét thực tế rằng anh có thể cảm thấy thành viên nào đó của mình đang từng phút trướn đau. Tay anh đặt sau gáy Taehyung lúc trước nay đã chạm vào lưng người kia vuốt ve lên xuống. "Anh nghĩ mình bị sốt mất rồi Tae. Nóng quá." Seokjin cảm thấy cần phải cởi quần áo vì nóng nực và bức bối, nhưng anh đâu biết cái làm anh nóng không phải sốt mà là dục hỏa do Taehyung châm lên.

Taehyung ngước lên nhìn Seokjin, giải thích: "Anh không bị sốt Jin. Anh là bị kích thích." Bàn tay còn lại của Taehyung nắm lấy dạ thịt mền mại của Jin dưới bộ đồ ngủ.

Jin có thể cảm nhận được cảm giác nóng bỏng đó tăng lên khi Taehyung chạm vào anh. "Anh nên làm gì bây giờ? Y-ý anh là-là anh...Um...anh có p-phản ứng." Seokjin ngại ngùng nói.

"Đừng lo lắng em sẽ chăm sóc nó. Đó là những gì em sẽ chỉ cho anh hôm nay." Làn da nơi cổ Jin lần nữa bị đôi môi Taehyung chiếm lấy. Bàn tay đặt ngay eo Jin cũng từ từ vẽ từng vòng tròn nhỏ mà hướng về phía ngực anh. Thỉnh thoảng đôi môi đổi chỗ nuốt lấy tiếng thổn thức của anh rồi lại quay về với cần cổ thon dài cắn mút, xem đó như ngọc tiêu mà thổi nên giai điệu mỹ miều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro