Chương : 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Không được! Mới quen sau 2 tháng thôi mà... Làm sau có thể như vậy chứ... "

Huy bối rối không biết như thế nào. Chừng chờ suy nghĩ linh tinh. Long thấy vậy liền ngơ ngác. " Này? Huy? Cậu bị sao vậy? "

Sau đó, cậu liền dùng bửa ăn một cách nhanh chóng. Để đi đến lên trường.

" Cảm ơn vì bửa ăn sáng nay nha... Nó rất ngon " // ngại//

" À không có gì đâu, ngày nào mà nấu bửa sáng cho cậu thì tâm trạng tôi vui thẳng lên "
// Cười //

Câu nói đầy sát thương đó đã khiến Huy đỏ bừng lên.

" À... Ùm.... Tôi đi đây!! "

Rồi cậu chạy thẳng về phía trước rất nhanh.
" Hôm nay, Huy bị sao nhỉ? "

// Trên xe buýt //

Huy ngồi trên xe và nghĩ đến cảnh ngày hôm qua.
* Thì ra... Cậu ta biết hết mọi chuyện rồi ư? *
* Bây giờ mình phải làm sao đây!
À...mình phải né tránh cái tên đó... Như vậy thì sẽ ổn. *

Sau đó, cậu đi xuống xe và đi tới trường. Bớt chợt, Huy thấy Hiên đang đứng trước cổng trường " Cái quái gì thế này!! "

Hiên nghe được tiếng Huy. Liền nhìn xung quanh nhưng không thấy huy.
Lúc đó, Huy đang núp sau tường của Trường. Cậu tưởng bị phát hiện rồi, thật may là không nhìn thấy Huy.

" Bây giờ, làm sao để vô trường đây? "

" Mình phải né tránh tên đó. Mà hắn đang đứng ở đó"

Huy đang dựa vào tường thì cậu bỗng nhiên kí ức xưa hồi tưởng lại... Cậu thấy một thanh niên leo trèo trên tường. Huy cảm thấy nhức đầu mà không thể nhớ hết được.
Nhìn qua bức tường, Huy phải làm cách này thôi.
" Haizzz.... Có lúc mình phải như vậy sao? "

Huy leo lên hết sức của mình. Vì là lần đầu nên không có kinh nghiệm nên cậu đã té xuống bên bức tường bên kia

* Cuối cùng mình cũng đã trèo  qua được rồi*

* Ơ sao mình không có cảm giác đau thế này.... *

Huy mở mắt ra thì thấy điều mà câu sững người lên.
Một cậu thanh niên nào đó trong trường đã đỡ cậu  khi lúc cậu té xuống.

" Há hả?? "

" Này... Cậu không sao chứ"

" Á.... Cậu bỏ tôi xuống!!... "

Cậu bỏ Huy xuống và lập tất chạy đi

" Công nhận cậu ta lạ thiệt, dám leo bức tường cao đó sao? "

" Cậu ta...thú vị thật "

Cậu thanh niên đã để í cậu.

// 12:00//

" Haizz xong! Đi ăn trưa rồi mình đi làm "

Huy đi qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.
Lúc cậu đang lựa chọn thì... Cậu gặp cậu thanh niên sáng nay mới cứu mình.

* Nghĩ lại cảnh đó xẩu hổ thật*

Cậu thanh niên đó nhìn qua thấy Huy. Huy thấy mà nhìn sang khác.

Lúc này, Huy định đang với tới mà không với kịp.

Do chiều cao của cậu có hạn nên đành phải bỏ qua hộp sửa cam đó...
Cậu tính nhờ nhân viên mà thấy ngại ngại nên không dám kêu......

Lúc tính tiền thì cậu thanh niên đó đang tính tiền chung với cậu.

" Hừm.... "

" Mình có cảm giác bất an gì thế nhỉ " - Huy-

Sau đó cậu bước ra ngoài, thì một cánh tay đập vào vai cậu.
Cậu hoảng và nhìn ra sau lưng.
Là cậu thanh niên đó...

" Hửm?? " // hoảng//

" Ừm... Xin lỗi làm cậu giựt mình "

" Ùm... Không sao... "

Rồi cậu ta đưa cậu hộp sữa cam mà cậu yêu thích.

* Đây là hộp sữa mà mình không thể lấy... Sao câu ấy... *

" Tôi tặng cậu, coi như tôi muốn làm quen với cậu "

" Hả.... Vậy luôn sao? "

* Mới gặp nhau thôi mà kết bạn nhanh như vậy sao? *
" ơ thôi... Tôi"
Sắc mặt cậu ta buồn trầm, khuôn mắt đáng sợ khiến Huy sợ hãi....

* Đành nhận cho cậu vui *

" Vậy... Tôi xin nhận"

Cậu ta cười tươi, Huy thì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau đó, hai người ngồi trên bàn ghế của cửa hàng tiện lợi cùng ăn chung và làm quen với nhau.

" Tôi tên là Huy, học khóa C3 Còn cậu? "

" À.. Tôi tên Minh Kiệt học khóa C3 "

" Ơ vậy chúng ta cùng khóa luôn á! Sao tôi không thấy cậu nhỉ? "

" Ùm tại tôi hay vào thư viện nên không có tiếp xúc nhiều bạn trên khóa"

" Ồ thì ra là vậy"

Huy tiếp tục ăn thì Kiệt hỏi
" Sáng nay... Làm sao cậu leo qua bức tượng đó vậy? "

Huy nghe mà phụt hết thức ăn vào mặt Kiệt. " Á!! Tôi xin lỗi, đợi tôi mua khăn cho cậu...!!"
Huy liền vội vã vào cửa hàng tiện lợi.

" Chỉ vì câu hỏi như vậy mà phản ứng mạnh như vậy sao? Thú vị thật " - Kiệt-

Huy đã mua xong. Liền lấy khăn lau mặt cậu. Nhẹ nhàng lau trên da mặt cậu. Kiệt quan sát mà không có động tỉnh.

" Ùm... Cho tôi xin lỗi nha"

" À không sao "

" Rồi cậu trả lời cho tôi biết đi"

Huy bối rối không biết trả lời tình huống lúc đó như thế nào. Thì bỗng nhiên, một cánh tay chạm vào vai Huy. Huy liền quay người lại....

" Ơ.... Cậu "

" Huy, thì ra cậu ở đây ăn trưa sao? " - Hiên-

" Ùm... "

Kiệt thấy Huy có vẻ không thoải mái lắm.

Hiên nhìn qua Kiệt. " Hửm? Cậu ta là ai vậy Huy?"

" Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ thì phải"

" Tôi là bạn của Huy " - Kiệt-

" ồ vậy sao... "

Hiên liền bắt tay thân thiện chào Kiệt " Chào, tôi là bạn cấp 3 của Huy "

" Rất vui được làm quen"

" Ùm.. "

" Cậu lạnh lùng quá... Như vậy Huy không thích đâu "

" Đúng không Huy? " - Hiên-

Huy đã biến mất!
Hiên và Kiệt đứng ngơ ra.
" Hả? Cậu ta đâu rồi? "

" lại biến mất nữa "

" Thôi tạm biệt cậu, có gì chúng ta nói chuyện bửa khác nhé" - Hiên-

" Ùm.. " - Kiệt -

Hiên rời đi.
.
.
.
// Tại cửa hàng//

Bà chủ đang ngồi đọc sách thì bỗng chợt Huy tới làm cho bà giựt mình rơi cuốn sách.

" Cậu Huy! , cậu làm gì mà chạy như chó đuổi theo cậu vậy? " - Bà chủ-

" dạ... Cháu xin lỗi. Tại cháu sợ trể giờ làm ạ "

" Ồ vậy sao? Thế làm việc đi "

" Vâng ạ"

* Thoát được rồi, sao đi đâu cũng gặp cái tên đó vậy...
Cái cảnh hồi nảy, làm mình xĩu tại chổ luôn á. *

* Thôi mau làm việc *

// 18:00//

" Hừm... Cũng sắp tới ca của Long rồi "

" Mấy bữa giờ, mình lo học và làm việc. Ích khi đi chơi nhỉ? "

" Hay là bửa nào, rảnh mình rủ Long đi chơi "

* Mà khoan.... *

" Tại sao!? Mình lại phải rủ Long đi chơi cùng mình chứ! "

* Nghĩ tới cảnh, hai đứa đi chung nhau. *

*Aaaaa.... Mình đang nghĩ gì thế này!!  * // Đỏ mặt///

" Này cậu Huy? " - Bà chủ-

" Hở?? Bà chủ! "

" cậu có bị sốt không? Sao mặt cậu đỏ như thế này? ".

" Á!! Dạ không ạ, cháu bình thuờng mà "

" nếu không khỏe thì nói với tôi, đừng ngại gì hết! "

" Dạ... "

" À... Hôm nay cửa tiệm đóng sớm, bà cs vc phải đi rồi "

" Hả? Vậy bà phải đi liền sau?

" Ùm.. Vậy câu tranh thủ dọn dẹp đi, rồi nghỉ "

" Vâng! " - Huy-

Một lát sau, cậu đi về " Không biết bây giờ Long đang làm gì nữa "

Huy nhìn thẳng về phía trước thấy Long đang đứng ngay trạm xe!

" Ơ... Long"

" Cái gì đây, tim lại đập. Giống như hồi sáng vậy "

Long đang bấm đt không để í tới Huy đang đi tới

Liền hù cậu từ phía sau, long hoảng xém rơi đt
" Huy! Cậu lm tôi xém rơi đt đây nè"

" Hihi, sorry "

" Mà cậu sướng nhá, đc nghỉ lm ca tối luôn "

" Hửm? Nghỉ"

" Hả bà chủ không nói cho cậu bik à? Tối nay bà cs vc nên đóng cửa "

" Hể?! Thật như vậy sao? Lm tôi phải đi tới đây. "

" Hahahahaha"
" Có gì mà cười..... "

" Hay bây giờ cậu đi chơi với tôi không? " - Huy-

" Hả? Cậu.... Mời tôi đi chơi "
Long bở ngỡ, mặt đỏ lên!

* Huy... Cậu ta rủ mik đi chơi sao? Cậu ấy...... *

" Ùm.... "

* Khoan! Mình đang nói cái gì vậy chứ!!!? *

* lỡ miệng nói rồi! Trời ơi! Mày bị lm sao vậy huy!! *

" Á... Thật ra tôi....!!! "

" Nếu đi thì cũng đc, gần đây cs khu chơi buổi tối "

" Vậy chúng ta đi tới đó nhá"
Long thấy Huy đứng ngơ người ra.

" Huy? Cậu sao vậy? "

" Hở? À đi đi đi "

" Ùm....đc rồi " - Long-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro