Chương 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy 2 ngày nữa, cậu đến nhà tớ nhé, đây địa chỉ nhà tớ " - Huy-
Kiệt cầm tờ giấy địa chỉ mà Huy đưa cho cậu.
" Cảm ơn cậu đã mời tớ nhé "
" Ùm, nhớ đến chơi nhaa"
" Tạm biệt cậu Huy. "
" Bye bye! " - Huy-
.
.
Sau đó, cậu đang trên đường về nhà, suy nghĩ trang trí nhà sao cho đẹp, có một không khí giáng sinh vui vẻ.
// Ting! Ting! //
Cậu đang đi thì bỗng có thông báo rang lên trong điện thoại cậu.
// Lấy điện thoại //
Huy đọc thông báo hiện rõ trên màn hình... Cậu bất ngờ với những 7 con số 0 trong tài khoản ngân hàng của cậu!

Cậu la hét lên làm người khác nhìn cậu. Cậu thấy liền xin lỗi và chạy đi.
" Cái gì?!! 10.000.000 triệu!! "

" Sao có thể chứ? Ai chuyển khoản với số tiền lớn vậy? "
.
.
Huy dừng chân tại cửa hàng tiện lợi, lụi lại tin nhắn kèm theo số tiền đó.
" Để xem ai đã gửi cho mik?"
// Tin nhắn //
_ hi! Con trai của bố mẹ, cuộc sống của con ổn không? Không ổn thì con chuyển sang ở với Bố mẹ nha!
Xin lỗi con trai. Năm nay bố mẹ không thể đón giáng sinh cùng con, nên con rủ 3 đứa bé dễ thương với dì và bạn con đón giáng sinh nhá!
Bố mẹ gửi con số tiền nhỏ này cho con!
Giáng sinh vui vẻ nhé con trai yêu!!_
.
.
" Thì ra là bố mẹ nuôi của mình..."
" Số tiền này mình đi mua đồ trang trí và thức ăn với món quà tặng. "
" Ý kiến quá hay! Vậy là không tốn tiền tiết kiệm rồi! Trời ơi, yêu bố mẹ nhiều! 🥰"

Đang thoả mãn thì bụng lại réo lên. Cậu cảm thấy đói rồi. Cậu vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn liền và về nhà.
.
.
.
// Về đến nhà//
Cậu về đến nhà, liền đi tắm nấu mì ngồi ăn trên bàn. Trong lúc ăn thì có cuộc call của Lan Anh... Cậu liền bắt máy với cô bạn này.
// Call //
" Á! Huy! Chào cậu nhaaa!! "

" Ùm, chào cô gái "

" Lâu rồi cô mới điện thoại hỏi thăm tui. Không biết bạn cô sống chết ra sao đây nè "

" Ôi trời, cậu có làm sao thì tôi quan tâm làm gì"

" Ghê z sao cô gái, mà dạo này bận lắm à "

" Bận lắm chứ, làm diễn viên thì ngày nào tớ cũng phải đi quay các kiểu. Có khi quay đến cả sáng luôn đó nha "

* Tính ra cậu cũng vất vả rồi...*

" Nói chung, tớ phải chăm chỉ nhiều thì mới diễn suất hay để người xem có cảm xúc "

" Vậy cố lên tớ mong bộ phim cậu đóng sớm ra mắt công chúng. Tớ sẽ ủng hộ cậu "

Lan Anh nghe mà tiếng sét vào người cô. Mắt cô rưng rưng xúc động " Ôi trời! TỚ CẢM ƠN CẬU NHIỀU LẮM HUY! "

" Tôi bảo đứng hét vào cái đt rồi mà! " - Huy-

" Mà dạo này sao rồi? Cuộc sống nhân viên bánh ngọt với anh chàng nhân viên đẹp trai đó sao rồi, tiến triển tốt chứ "

Huy phụt cọng mì ra " Cậu nói cái quái gì vậy?! Anh nào chứ?"
// Đỏ mặt//

" Thôi đi, cậu có quen với anh chàng tóc đỏ gì đúng ko?! "

" Sao cậu biết chứ? Cô theo dõi tôi à ! "

" BỘ TÔI RẢNH LẮM HAY SAO MÀ CÓ THỜI GIAN THEO DÕI CẬU "

" Chẳng qua bạn diễn viên trong đoàn của tôi có lần qua tiệm bánh cậu thì thấy hai người tủm tỉm các kiểu ấy mà "

" Tủm tỉm gì cô kia! Bọn tôi chỉ nói chuyện thôi "

" Ghê z sao? Có thật là chỉ nói chuyện thôi sao? Tiếc vậy..."

" Mà người đó tên gì thế, nhà ở đâu! Gia thế nhà cậu ta thế nào? "

" Không biết! Đừng hỏi chuyện này!"

" Sắp giáng sinh rồi đó! Cô có về nước không? Có thì qua nhà tôi dự tiệc "

" Tiếc vậy! Tôi ko về đc, ngày lễ ko đc nghỉ luôn á, lịch trình cảnh quay sắp tới phải nói là một đống! "

"....vậy sao? Tiếc thật "

Lan Anh đang nch ở phòng riêng của cô ấy, thì bỗng có người rõ cửa.
" Á! Cậu đợi tớ một chút nha! "
.
.
// Mở cửa//
" Ủa? Kiên, anh qua tìm em có việc gì không? "
Đó là Kiên, bạn trai của Lan Anh.

" À, cả đoàn phim muốn mời mn đi ăn tối. Em có đi ko? "

" Ùm...có chứ để làm quen với mn trong đoàn nữa...đợi em chút nha "

" Mà em nch với ai vậy? "

Kiên vào trong phòng thì thấy trên giường, điện thoại của Lan Anh đang call với ai đó.
Kiên liền cầm lấy đt của Lan Anh xem thì bị Lan Anh dựt lấy
" Á! Anh làm gì vậy? Sao lại lấy đt của emm?

* Cô ấy lại cử sử lạ lụng như vậy với mik?! Chắc chắn là cô ta đag có điều giấu mình ! * - Kiên-.

" Em đang điện thoại ai vậy?! "

" Á! Thì em đang...

" Em đang lừa dối tôi!! " - Kiên-

Kiên túm lấy tay Lan Anh, điện thoại rơi xuống giường...
Ở bên kia, Huy đang ăn mì rột rột thấy Kiên và Lan Anh sắp có biến!

" Có phải, em đang để í cái tên Jay gì đúng không! Anh biết hết rồi!"

" Hở?? Jay! Em làm gì có ý với anh ấy chứ "

" Nói dối! Sáng nay em diễn với tên đó. Sau khi diễn em lại quay qua đưa chai nước cho cậu ta! Trong hai người rất vui vẻ! "

" Á! Anh hiểu lầm rồi!!!!"
// Tát! //
Lan Anh tát Kiên vào mặt đỏ hoảng loạn...
" Á! Anh! Em xin lỗi!! Em lỡ tát anh rồi, anh có sao ko?!"

" Hahahaha!!!, cú tát này tôi ko còn cảm giác đau nữa!! Vì em đã thuộc về người ta! Nó đau hơn gấp ngàn lần cú tát đó "
" Anh cảm thấy.....!!!

" Đủ rồi đó cha nội! Drama kết thúc ở đây đi, hahaaa " - Huy-

Kiên nghe giọng quen quen! Quay qua điện thoại của Lan Anh. * Đó là Huy!! Em ấy đang điện cho Huy!*

" Giờ mới chịu nhìn qua đây, tôi hóng drama 2 người đã thiệt chứ "

" Ngồi ăn hết tô mì luôn rồi đây nè :)) "

" Là Huy sao? Hahaa...."

" Khoẻ không ông bạn hãy ghen tuông. "

" Ùm..khoẻ, còn cậu? "
.
.
Sau khi nói chuyện với Kiên. Cậu đi dọn dẹp nhà cửa thì có tiếng rõ cửa.
" Giờ này, còn ai rõ cửa nữa vậy? "
.
.
// Mở cửa//

Huy ngạc nhiên khi thấy Long đang đứng trước mặt cậu. Đặc biệt là quần áo cậu ta bị ướt?

" Bên ngoài trời mưa sao? Cậu không mang dù mà vẫn tới đây à? "

Long ngơ ngác nhìn Huy và nói

" Không sao đâu, tôi thích tắm mưa mà. "

" Nhưng trời mưa lớn như thế này thì hôm khác cậu qua...mà cậu qua đây làm gì? Không phải tôi nhắn với cậu là hôm tới đến mà? "

Long không nói nhiều bước vào nhà... Trước mắt cậu thì thấy nguyên cái tô mì và ly nước đang ở trong bếp.

" Không có tôi ở đây..cậu ăn mì không à? "

" Hả? Cậu để ý làm gì? Tôi không có nhiều thời gian nên tạm ăn mì thôi. "

" Vậy sao? Mà cậu lên kế hoạch giáng sinh gì chưa? "

" Ùm...có rồi! Mai tôi đi mua đồ trang trí và thức ăn các kiểu "

Long cởi áo khoắc ra và Huy đến chụp cái áo khoắc cậu và đem đi cất. Huy thấy áo bị ướt đi

" Cái áo cậu bị ướt rồi..tôi có đem đi giặt chứ? "

Long nghiêng đâu nhìn Huy và đáp...
" Hừm...cậu giặc áo cho tôi sao?"

" Ùm...thì sao, có vấn đề gì à?"

Huy không hiểu cái tên này đang nghĩ gì trong đầu...

" Hay là cậu khinh tôi khoonh biết giặc quần áo?!! "

" Á đâu có! Tôi chỉ hơi ngại một chút..."

" Ủa mắc gì ngại? "
.
.
.
Huy đang ngồi bàn bạc với Long bữa tiệc sắp tới. Là phải đi mua đồ trang trí, thức ăn, quà tặng,...

" Ủa? Huy? Sắp tới cũng có trẻ em trong bữa tiệc à? Bọn trẻ là ai thế? "

" Ùm thì...tôi nhận nuôi ở bệnh viện á"

" Thật vậy sao? Cậu nhận mà không nuôi mà giao cho người Dì của cậu? " // Nghi ngờ //

" Thì..!! Dì tôi thích trẻ con mà với lại dì ấy đang sống một mình nên có trẻ nhà nó vui hơn "

Long ngồi đọc bảng kế hoạch rất chăm chú...Huy nhìn thấy mà trong lòng cứ nhộp nhịp...cậu thấy mặt Long rất quen...mà cậu không nhớ là ai?

" Ùm...ây nhà đau đầu quá..."

" Huy? Cậu bị đau đầu à?"

" Ùm..chỉ một chút..."

Long nhìn Huy mà cười mĩm, đứng dậy đi lấy chai dầu gió cho cậu.

" Tôi bị đau thế mà cậu còn cười được nữa à? ! "

Long cầm chai dầu gió bôi vào trán Huy. Huy giựt mình hoảng loạn các thứ...nhưng cũng phải giữ bình tỉnh

" Này! Cậu đưa đây cho tôi! Tôi có thể bôi đc "

" Xong! Lo mà đi nghỉ ngơi đi "

" Biết rồi, khỏi phải nhắc "

" Mà cậu tính ngủ ở đâu? "

" Chổ cũ "
// Đêm khuya//

Tại căn phòng của Huy... Huy đang nằm trên giường còn Long thì...nằm dưới sàn kế bên chiếc giường cậu được chứ cấp cái mềm và gối với niệm.

Long nằm dưới sàn kế bên chiếc giường của cậu...Long nhìn Huy một cách đắm đuối mà không thể ngủ được

Huy đang chìm vào giấc ngủ còn Long thì chưa...cậu vẫn còn nhớ nhung một người trong tâm trí cậu.... Người đó đừng học cấp 3 cùng cậu...có khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Đó cũng là mối tình đầu của cậu vậy mà cậu ấy đã mất trí nhớ mà không còn nhớ cậu là ai...

" Ước gì...cậu nhớ...tôi là ai..."

" Chúc ngủ ngon Huy..."
.
.
.
// Giức mơ của Huy//

Trong mơ..cậu thấy mình đang ở trong trường cấp 3...!
" Đây là trường...cấp 3 ...."

" Huy à! Huy! Cậu sao vậy? "

" Hở? Lan Anh! Cậu đang làm gì ở đây? "

" Cậu nói gì vậy không phải chúng ta sắp đi cắm trại ngoại khoá của trường sao? "

" Cắm trại...ngoại khoá..."

Đột nhiên cậu nhức đầu dữ dội!! Cậu bị mờ ảo ngay trước mắt....và bóng tối che mờ mắt cậu...
.
.
.
.

" Hờ! Lan Anh! "

Cậu đang ở cầu thang tầng 3...

" Mình vừa nãy...gặp Lan Anh ở căn tin mà..."

Cậu cảm thấy không ổn nên quay qua đi thẳng phía trước mà va chạm đụng trúng một người...

" Á...tôi xin lỗi..."

// Mở mắt //

" Đi cẩn thận vào chứ!? "

" Ùm tôi...xin lỗi "

Huy mở mắt thấy cậu bạn nam nào đó đã va chạm...nhưng cậu không thấy khuôn mặt cậu ta..

" Xin lỗi ..tôi..."

" Tôi hơi bị nhức đầu...xin hỏi cậu biết phòng y tế ở đâu không...? "

"........."

Huy thấy bạn nam đó không trả lời... Huy nghĩ chắc cậu ấy không biết....

Từ ánh sáng mặt trời bị che bởi đám mây...nó dần dần hiện lên ánh sáng...
Cậu đã thấy khuôn mặt cậu ta dần dần rõ hơn bởi ánh sáng...

" Cậu....Á! Đầu của tôi! A...!"

" Sao lại đau đầu nữa rồi...!!"

Khuôn mặt cậu ta sắp hiện lên thì cơn đau đầu của cậu càng mạnh lên....!!
Khiến cậu đứng không vững mà ngã xuống...
Cậu sắp dần mất ý thức và cậu thấy...tóc của cậu ta....

" Tóc...đỏ?...."
// Biến mất//
.
.
.

Cậu mở mắt ra thì cậu đang ở công viên...

" Lại gì...nữa đây...tôi đang ở đâu? "

" Cậu sao vậy Huy? "

Huy nghe có người gọi mình...liền nhìn bên cạnh cậu... Là Gia Hiên hồi cấp 3

" Cậu không sao chứ? Mặt cậu đổ mồi hôi hết rồi " ( sờ mặt Huy)

Huy thấy Hiên sờ mặt cậu liền gạt tay Hiên ra lặp tức!

" Cậu...."

" Xin lỗi...tôi không được ổn lắm..."

" Nhưng xin cậu giữ khoảng cách! Vì cậu có bạn gái rồi..."

" Bạn gái? Tôi có? "

Huy thấy mình đang nói cái quái gì vậy? Cậu đã lỡ nói tất cả trong lòng cậu về cái cảnh cậu gặp Hiên cùng bạn gái thân thiết ở sân thượng lúc đó..nhưng cậu đang ở thời điểm cấp 3 mà...

" Ấy chết! Mình đang mặc đồng phục cấp 3 thì Hiên vẫn chx có cuộc tình nào...mà mình lỡ nói cậu ta có ..."

" Cậu đừng có hiểu nhầm...tôi nghĩ cậu có bạn gái thôi chứ ... Tôi ..

" Thì sao? "

" Cậu biết tôi có bạn gái rồi mà... Bọn tôi cũng mới quen nhau thôi à..haha"

Hiên đã cười khoái lên khiến Huy đổ mồ hôi hộp...vì không thể tin được Hiên lại đáp trả lại như vậy....cậu thật sự không thể hiểu cậu ấy đã có bạn gái trong cấp 3....

" Cậu có bạn gái...sao tôi không nhớ gì hết vậy ? "

" Cậu biết mà..tôi giới thiệu cậu và Lan Anh rồi mà..."

" Lúc đó...cậu còn chúc mừng tôi nữa chứ! "

" Tôi biết...tôi chúc mừng...?"

Huy lại cố gắng nhớ thì cơn nhức đầu lại xuất hiện...

" Hiên...cậu thật sự cs bạn gái rồi sao? "

" Sao vậy? Bộ không lẽ...

Cậu vẫn thích tôi à? "

Huy sốc khi nghe tên đó nói vậy...

" Tôi! Tôi!...." // Lúng túng //

" Tôi biết cậu thích tôi...từ lâu rồi...tiếc cậu tôi đã có bạn gái... Bộ cậu định cướp tôi khỏi bạn gái tôi sao?! "

Huy nghe mà sốc không thể tả nổi... Cậu hoảng loạn...

" Tôi...tôi không! Tôi không thể làm vậy được..."

" Cho dù cậu có bạn gái...thì tôi sẽ chấp dứt cuộc tình đơn phương này...."

" Tôi nói cho cậu biết, cái thứ tình yêu nam nam, nó thật kinh tởm... Cậu hiểu chứ? "

" Cậu nói gì..Kinh tởm...sao?....."

" Đúng! Làm sao tôi lại phải làm bạn với cái thứ kinh tởm mà còn đang thích mình chứ..."

"....."

Huy lại đột nhiện cơn đau đầu nhưng trong đầu cậu có những tiếng nói khinh thường của Hiên. Cậu không chịu nổi mà cậu phát khóc... Và Hiên ngay trước mắt cậu đẩy cậu ra phía sau cậu bị đẩy mà đã va chạm vào người khác...
Cậu quay người lại...người đó là..cậu ta..người tóc đỏ...bạn lúcnảy..
Tay cậu ta ôm chặt cậu vào lòng...cậu cảm nhận rất ấm áp từ trong lòng...nó dường như được an ủi trong tâm trí cậu...
.
.
.
// Sáng hôm sau//

Huy dần dần mở mắt sau giấc mơ ác mộng của cậu....

Cậu thấy trong lòng nhường như không nhớ gì....cậu muốn nhớ lại giấc mơ dù chỉ một chút nhưng không thể vì nó còn làm cho cậu nhức đầu mà thôi..

" Ùm...ũm...~"

" Sao lại ấm áp vậy....giống...như....lúc nảy...."

Huy đang nằm trên giường và dần dần có ý thức...

" Ũm...Long...đang làm gì vậy..."

" Cậu ấy đang ôm mình ư? "

" Thật ấm áp.... "

" Khoan đã....!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro