Chương 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dường như hai người không còn cách để giải thuyết, anh liền đi tới chạy ngăn can họ. 

'' Hơ! Anh! '' 

'' Này cái thằng nhóc kia! mày bỏ tao ra, tao phải xử cái thằng này mới được! ''

'' Bà nói cái gì cơ! ''

Hai người chúng bị đánh nhau... thì mấy bác bảo vệ bệnh viện liền tới ngăn lại. Anh thì ngăn Huy. Còn bà kia thì mấy bác bảo vệ ngăn. 

// Vài phút sau //

Cậu bị đưa lên chổ phòng bác vệ để làm việc. Hên là bác chỉ nhắc nhở hai người không được làm mất trực tự ở bệnh viện. 

Huy cảm thấy tức ói máu mà ấm ức trong lòng vì không thể giải thuyết chuyện này. Bà kia sau khi ra khỏi phòng thì liền lườm cậu và đưa mặt thách thức với cậu. Cậu thấy mà muốn tới nhưng bị anh áo đen ngăn lại. 

'' Này! Bả liết em kìa!''

'' Thôi! em làm vậy nữa là ai chịu trắch nhiệm hả?!!'' 

Bỗng anh áo đen kia quát cậu một cái, khiến hồn cậu bay dí luôn. Tuy là có chút hổ báo đấy, nhưng tiếng quát này khiến cậu đứng im mà không dám làm gì. Cậu liền ngụm mặt xuống, thấy không ổn anh liền xin lỗi cậu : '' Ùm...anh xin lỗi em nhé! Tại anh hơi nóng một chút...''

Bỗng Huy liền khóc mướt nhìn anh... 

'' Rõ ràng! là đây là chổ ngồi của anh, em ngồi giữ chổ cho anh mà bà kia bả vô bả...'' // Nhõng nhẽo//

Anh ấy thấy cậu đang khóc... Khiến anh cảm thấy đỏ ửng mặt lên... Mà không muốn nhìn vào biểu cảm cậu bây giờ. Huy thấy anh né liền tới chổ anh nhưng anh lại né đi. 

'' EM... em biết lỗi rồi! em xin lỗi anh!''

'' Á!! đừng nói như thế !! '' // Ngại ngùng // 

'' EM xin lũi! đừng né em! ''

Anh không chịu nỗi nữa liền lấy tay cậu đặt lon nước cam cho cậu rồi bỏ chạy đi! 

Huy bơ ngơ không biết chuyện gì sao khiến anh ấy bỏ đi. Cậu chỉ muốn chọc ghẹo ảnh thui mà. 

'' U là trời... Chọc tí mà chạy luôn... ahahah''

'' mà ảnh còn cho mình lon nước cam! ý đúng lon mình thích nè! '' 

// Một lát sau// 

Chờ nãy giờ thì cuối cùng cũng đến lượt cậu... cậu vào khám cái chân hôm qua bị tên biến thái kia dí muốn té bông gân chân luôn.

'' Ùm... Chân cậu có vẻ không được ổn lắm... Bộ lúc nãy có tác động chân nhiều à? '' - Bác Sĩ-

'' Ùm... Dạ! à thì tôi...'' 

( Nãy vừa đánh nhau với bà cô kia:)) 

// 30p sau//

'' Em cảm ơn bác sĩ ạ! Chào bác sĩ em đi về ạ''

Sau cuộc khám chân, cậu phải qua khoa kia khám bệnh tâm ký. 

Cậu đã nói chuyện trước với bác sĩ tâm lý rồi nên lịch hẹn là 30p sau nữa. Cậu phải đi lên lầu tầng để đến phòng bác sĩ tâm lý.

" Haizz... Giờ đi thang bộ thì biết nào tới "

" Đi thang máy cho nhanh. "

Cậu đi tới chổ thang máy thì bỗng nhiên. Có rất nhiều người đứng đợi. Cậu cũng đứng đợi để lên.

" Gì vậy trời? Sao nay lại nhiều người đứng đợi vậy ta? "

Lúc cậu đứng chờ, thì cậu có nghe thoáng đâu đó của vài người.

" Ôi trời? Nay tháng máy bị gì vậy? Đứng đây gần 30p rồi mà chưa lên nữa "

* Gì vậy?? 30p cô ấy chưa lên sao? *

* Thang máy có bị hư đâu không vậy?

Đột nhiên có máy bác bảo vệ liền tới chổ bọn họ.

" Phiền các cô cậu trách ra. Tháng máy bị hư trong hệ thống không hoạt động nữa. "

" Hả?? Gì vậy?? Các ông có biết bọn tôi đứng đây gần nữa tiếng không hả!?"

" Đúng rồi! Bệnh viện lớn mà sao lại như vậy!? "

Và có rất nhiều phàn nàn với mấy bác bảo vệ.

Cậu thấy tình hình không ổn nên đành rời khỏi chổ đó và đi thẳng bộ lên.

" Sao hôm nay... Lại gặp nhiều sự cố xảy ra vâyi trời? "

*Sáng thì gặp mụ bà kia cãi nhau. Xong rồi đến thang máy bị hư hỏng.. *

* Giống như có người ngăn chặn mình không cho mình đi.... Khoan...*

* Liệu... Có một người đứng sau vụ này xảy ra ngày hôm nay...??*

Cậu đang đi lên thang bộ thì dừng lại... Đứng suy nghĩ một hồi thì cậu cảm giác như bị ai theo dõi từ phía xa.

Hiện tại thang bộ chỉ có mình cậu. Cậu liền hốt hoảng trong tâm trí. Nhưng thở thào rồi bình tĩnh đi tiếp.

Đúng. Phía sau cậu là có một người làm mọi chuyện...

// Phòng bác sĩ tâm lý //

" Đây rồi. Cuối cùng cũng đến. Mình đến sớm 2 phút nhỉ. Vào thôi "

Bước vào cửa...

" Xin chào. Tôi tên là Huy là người... "

" Hở!!! "

Cậu bất ngờ ngay trước mặt cậu...

Bác sĩ cậu hiện tại bị ngất ở trước ghế.

" Này bác sĩ? Bác sĩ! Ông có sao không? "

// Một lát sau//

Tại phòng trị liệu. Cậu đứng trước sảnh để đợi thông tin.

" Cảm ơn cậu đã đưa bác sĩ của chúng tôi đến phòng kịp thời. "

" À dạ... Mà bác ấy có bị làm sao không ạ "

" Ùm... Bác ấy có uống thuốc ngủ và đã ngất đi ngay sao đó. Hiện tại bác ấy vẫn còn trong giấc. "

" Vậy sao... "

" Mà cậu đây có lịch hẹn khám tâm lý của bác sĩ này sao? "

" Hở? ... Ùm ."

" Vậy... Chúng tôi có thể thay thế bác sĩ tâm lý khác cho cậu nhé. "

" Hả? ... Thôi không cần đâu. Tôi nghĩ tâm lý tôi không có vấn đề nghiêm trọng gì... Nếu mà bác ấy hồi phục thì tôi có thể quay lại "

" Tạm biệt cô. Tôi xin phép về trước. "

" Hơ? Dạ? Cậu đi luôn sao? "

" Này cậu gì đó ơi!"

// Một lát sau//

Cậu đang đi trên đường về. Cảm giác lúc này của cậu cảm thấy bối rối...
Cậu cứ suy nghĩ rằng... Có người làm nên mọi chuyện ngày hôm nay.

Đang đi một hồi. Thì cậu đứng lại. Cậu xoay người qua và nói rằng :

" Theo dõi tôi đủ chưa? "

" Mau ra đây đi! Tôi biết ngươi đang ở đó. "

" Đằng sau bụi cây "

Bỗng có người chui lên từ bụi cây đi lên. Tiến về phía cậu.

" Rốt cuộc người là ai? Ngươi là người đứng sau tất cả mọi chuyện ngày hôm nay? "

Hắn ta ngửng mặt lên, và cậu ngạc nhiên bất ngờ !

" Ơ....!!"

" Anh... Là ai sao? "

" Phải. Là tôi "

Đó là anh chàng áo đen sáng nay cậu gặp... Là người cậu ấn tượng với vẻ ngoài của anh và câu nói của anh.

" Tại sao? Anh lại làm vậy?? "

" Tất cả mọi chuyện như việc thang máy hư và bác sĩ tâm lý e bị... Là do anh làm hết hả??!! "

" Đoán đúng rồi cậu bé. Không ngờ cậu lại nhận ra mọi chuyện. Anh xem thường cậu quá rồi. "

" Im đi! Anh còn dám nói như vậy với tôi?! "

" Anh là ai? Tại sao anh lại ngăn chặn mọi việc của tôi làm "

" Hửm? Tưởng cậu đoán ra tôi rồi chứ? "

" Đoán? ... "

" Anh..."

" Thôi được rồi! Tôi nói luôn. "

" Tất cả mọi chuyện tôi làm hôm nay tôi có lý do cả. Không phải tự nhiên mà làm vậy "

" ..... Anh ... Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi

" Muốn gì hả? Tôi muốn.. cậu phải sống tốt. Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Mà hãy sống hiện tại của cậu "

" Hả?? Gì chứ! Anh nói vậy là sao? "

" Thôi được rồi! Không nói gì nữa "

" Cứ coi như hôm nay cậu đã gặp một bác sĩ tâm lý như ngày hôm nay đi"

" Vì sáng nay, tôi đã cho cậu lời khuyên về giấc mơ đó. "

" Hơ...."

" Thôi không nói gì cậu nữa. Tôi bận rồi. Tạm biệt "

" Này! Khoan đã!! Tôi chưa biết anh là ai cơ mà!!"

Anh ta biến mất khỏi ngấy trước mặt Huy.

" Xí..."

" Tôi thừa biết rằng anh vẫn còn ở đây. Cảm ơn anh vì lời khuyên "

" Và cả lon nước cam sáng nay. Đúng nước mà tôi thích. "

Và cậu bước đi về nhà. Anh chàng lạ mặt ban nãy vẫn chưa đi đâu xa. Anh ta cẫn còn đứng kế bên tường nhánh cây che đi. Anh ta nghe lời cuối của Huy liền mĩm cười. Dần dần cởi tháo bộ mặt giả ra khỏi mặt anh. Và tháo tóc giả ra.

Liền thấy được bộ tóc đỏ chói sáng lên. Khuôn mặt thật đã lộ ra.
Đó là ...

// Về đến nhà//

Cậu thấy cửa nhà bị khoá. Cậu có chìa khoá dự phòng cho riêng mình. Liền mở cửa mà đi vào.
Ngày trước mặt cậu là nhà cửa sạch sẽ ko có vết bụi gì.

" Haizz.... Mệt quá đi!!"

Cậu liền lăn qua lăn lại trên ghế sofa. Mệt ngã người lun.

Cậu bây giờ quá mệt mà chìm trong giấc ngủ.

// Giấc mơ//

Cậu mở mặt ra. Thấy mình đang ở một khoảng trời màu trắng không có sụ vật gì và con người.

" Ùm... Đây là ..."

Bỗng có tiếng kêu gọi cậu từ phía xa.

" Huy!! Ơi !! "

" Ơ... L.anh? Là cậu sao?"

" Ùm..."

// Tát //

L.anh tát vào mặt Huy. Cậu bất ngờ mà quay qua nhìn cô ấy.

" Cậu... "

" Im đi! Tôi ghét ngươi! Chính người là người làm cho tôi không đến được cậu ra "

" Gì chứ! Cậu nói gì vậy..."

" Im hết đi! "

"....."

* Cậu ta bị sao vậy? *

Cậu xoay quanh người thấy Gia Hiên.

" Ơ... Gia Hiên...."

" Chào cậu Huy. Đi cùng tớ nhé "

" Đi đâu cơ chứ? "

L.anh nắm chặt lấy tay Huy. Và hét vào mặt cậu

" Đừng đi! Tớ xin cậu...!! "

" Sao....??."

" Tớ xin cậu. Trái tim tớ sắp tan nát rồi..."

" Gì chứ! Cậu làm sao vậy?? "

Bỗng Hiên liền cầm lấy tay còn lại của cậu và nói

" Tớ không thích con nhỏ đó đâu. Cậu đừng tin lời nó. "

" Hả?? "

" Đi theo tớ. Cậu thích tớ mà đúng không "

" Tớ biết hết rồi. Nào! Đi với tớ đến một thế giới chỉ có hai chúng ta.."

" Thế giới...? Của hai chúng ta...? "

" Huy!!! Đừng nghe lời hắn! "

".... Nào đi thôi..."

Sức của l.anh sắp tới giới hạn. Không thể giữ chặt lấy tay Huy được.
Huy bây giờ đag trong tâm trí rối bồi lên.

Bỗng từ xa, l.anh liền thấy một người.

Cô liền thấy người đó và kêu gọi gào hét lên khiến cậu giựt mình mà nhìn theo cô ta.

" Long!! Long!! "

" Gì chứ? Long? Long? Là ai? "

Từ xa xa đó... Cậu thấy người mặc áo đen kia.

" Hở!! Đó chẳng phải là hắn ta sao? "

" Long qua đây giúp tớ!! "

" Gì chứ?! Cậu nói gì vậy l.anh"

" Huy à? Cậu không đi theo tôi, tôi không làm bạn cậu và coi như chúng ta là người xa lạ " - Hiên

" Hả?!!"

// Tỉnh giấc//

Cậu mở nhè nhẹ mặt cậu ra... Ánh sáng chiếu vào.. làm cậu chói hết cả lên.

Nhưng có người ngày trước mặt cậu...
Ánh sáng chiếu vào tóc người đó thì lại càng chói hơn.

" Gì vậy? Ai vậy? "

" Ngủ rồi quên luôn người chăm  cậu luôn hả? " - Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro