Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến xe buýt đó, cậu đã về nhà với tâm trạng đầy mệt mỏi. Bước vào, Long vẫn chưa về.

'' Giờ này chưa về sao? 11 đêm là đã đóng cửa rồi mà " - Huy-

Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy rất buồn ngủ vì cơn mệt mỏi nặng trĩu " Mình quan tâm cậu ta làm gì... Mình chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào tình yêu đơn phương "

Sau đó, cậu đã ngủ thiếp đi tại sofa phòng khách. Sáng ngày hôm sau. 8 giờ sáng, cậu vẫn còn ngủ vì hôm nay cậu được nghỉ với ngày hôm qua rất mệt. Đang ngủ thì cậu nghe một tiếng khiến cậu tỉnh giấc.
Ánh sáng đã chiếu khắp phòng. Cậu thấy mình nằm trên giường. " tối qua, mình mệt và ngủ sofa mà sao lại ở đây.... " cậu vẫn còn mơ hồ
Nên giờ cậu không quan tâm chuyện đó, bước xuống giường và tiến đến nhà vệ sinh.
Sau khi xong, cậu xuống dưới nhà, thấy Long đang ngồi chờ cậu ở phòng bếp tại bàn ăn. Vẫn như thường ngay cậu liền chào buổi sáng và cảm ơn đã Chuẩn bị thức ăn
" Chào buổi sáng!Long." -Huy-

" Hôm nay tôi được nghỉ. Nên dậy muộn. Xin lỗi cậu nha"

" cảm ơn cậu nấu ăn buổi sáng cho tôi nhé"
.
.
.
Lạ thay, cậu nói nãy giờ mà cậu ta không nói gì. Long liền đứng dậy rời khỏi phòng bếp và đi ra ngoài.
Huy thấy liền ngơ ngác, * hôm nay cậu ta sao vậy? Không lẽ vì mình ngủ trễ mà làm nguội thức ăn cậu ta nấu, đâm ra là giận dỗi, không nói và tránh mặt mình chăng? *

Huy nghĩ một hồi liền bất lực, cầm thìa và ăn sáng với tâm trạng khó hiểu.
Sau khi ăn xong, cậu nghĩ mình nên đi đến bệnh viện thăm 3 đứa trẻ. Nghe bác sĩ nói bệnh của 3 đứa đã khỏe, nên cũng sắp xuất viện. Đồng thời mình còn phải nuôi 3 đứa trong thời gian sắp tới...
Cậu đã ra ngoài và bước ra khỏi cửa thì gặp Long. Hai người chạm mặt nhau. Mặt long nhìn huy có vẻ đang khó chịu
" A! Long, nãy cậu đi đâu đấy. " - Huy-

Long im lặng
" ùm... Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì à.? "

" Không có gì. " - Long-

Liền bước vào nhà. Huy nhìn mà thấy khó chịu.
Trên đường cậu đi, cậu liền bực mình. Cho đến bệnh viện gặp 3 đứa thì vẻ ngoài tức giận và khó chịu đã đã biến mất lúc nào không hay và thay thế với biểu cảm vui vẻ, cười tươi, mắt sáng chóa nhìn 3 bé dễ thương này!
" Em chào anh Huy" - Ngọc-

" Lâu rồi, không gặp dạo này anh bận lắm hả... "

Có lẽ Ngọc đang lo lắng cho cậu. " À. Đâu có bận đâu., anh đến thăm em mà. "
.

" Anh Huy! Lát anh chơi bóng cùng em nhá!" - Thu-

Bé thu nói từ đằng sau và vỗ lưng cậu khiến cậu giựt mình...!!

" Ây nha! Đau lưng anh, Thu"

" Á anh Huy sao vậy... " - Ngọc-

" Em nói đúng rồi, anh mệt mõi, sắc mặt anh nói lên tất cả... "

Ngọc liền nói và vỡ òa ra khóc....
" ơ... Ơ... Ngọc, nín đừng khóc, anh không sao thật mà. Tại em thu.....thôi đừng khóc... "

Sau khi dỗ xong, cậu không thấy bà đâu, chỉ thấy Nguyệt ngồi một mình trên giường.
Nguyệt thấy Huy nhìn mình, liền ngó sang chổ khác. Cậu đã quen với thái độ này từ khi gặp nhau....
Cậu tiến lại gần
" Chào em, em làm gì á" -Huy-
......
" ùm.... Hôm nay, anh đến thăm tụi em nè. " - Huy-
......
* con bé không trả lời mình.. á! *
" Hôm nay, anh không thấy bà đâu? Bà đi đâu rồi nhỉ..? " -Huy-
" Bà đi qua khu B khám sức khỏe rồi ạ " - Nguyệt-
" ồ vậy hả.... " - Huy-
.
.
.
" À! Em thích món quà gì? " - Huy-
......
" anh định.... Tặng cho em? "
" Đúng rồi! Sắp tới giáng sinh, nên anh sẽ tặng qua cho 3 đứa! " - Huy-
" Anh biết Ngọc và Thu thích quà gì rồi. chỉ.... Còn em thôi... " - Huy-
.....
" Đừng có ngại gì hết, đây chỉ là một món quá giáng sinh thôi " - Huy-
" em... cần suy nghĩ.... " - Nguyệt-
.
.
.
Huy ngồi chờ cũng lâu, thấy con bé không động thái gì nhưng cậu vẫn biết rằng con bé đang suy nghĩ rất kĩ. Lúc đó, bà đã về phòng. Ngọc và Thu liền chạy qua ôm lấy bà.
Cậu cũng định qua đó chào hỏi. Nhưng vẫn chờ Nguyệt trả lời...
" À, hay là anh qua chào bà rồi quay lại nhé" - Huy-
Cậu đứng dậy, và bước tiến thì bị một bàn tay nhỏ nắm lấy
Cậu bất ngờ quay sang. Hình như Nguyệt đang định nói gì đó.
" hửm? Có chuyện gì vậy? "
" em..."
" À, em có câu trả lời rồi à "
" Dạ... "
huy liền quay người ngồi xuống nhìn cô với đôi mắt vui vẻ. Đôi mắt long lanh đang nhìn nhau
" Được rồi, cứ nói món quà mà em thích đi. " - Huy-
" em... "
" em chỉ.. muốn...anh....làm mẹ em.... " - Nguyệt-
" có được không?.... " - Nguyệt-
.
.
.
Huy đã bị hóa đá trước câu trả lời của Nguyệt. Đôi mắt bé nhìn cậu như muốn nuốt cậu luôn.
Đúng là đứa trẻ kì lạ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro