Chap 1:Cứ thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tăm tối tịch mịch,nó được tối giản hết mức có thể.

Chỉ đủ một người sống được ở nơi đây.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở góc tối trong căn phòng.

"Hôm nay lại mất điện..."

Hắn một mặt tịch mịch nhìn ra cửa sổ,bóng tối bao trùm hết thảy.

Ngoài đường một số xe cộ chạy ngang qua,đèn chiếu sáng.

Giống như đom đóm trong màn đêm vậy.

Nhìn xem cảnh như vậy,cậu cũng không nói gì.

Ánh mắt càng thêm vẻ chán nản.

Áp lực mọi phía cuối cùng cũng đè chết cậu ta.

Từ từ lục lọi trong căn phòng nhỏ hẹp,cậu nhanh chóng tìm được thứ cậu muốn.

Do dự một lát cậu lại run rẩy đặt tay xuống.

Nhếch mép tràn đầy chua chát.

"Dũng khí cũng không có,thảo nào ngươi như vậy thất bại."

Bóng tối dần bao trùm tất cả,cậu ta từ từ nhắm mắt.

Khóe mắt có giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống,nhưng mặt cậu không thay đổi.

Cứ như vậy chìm vào trong bóng đêm.

Gần sáng,điện có trở lại.

Có lẽ vì quá cũ,đường dẫn gas của cậu ta bị hở.

Trong không khí tràn đầy mùi gas nồng nặc.

Cộng thêm với hệ thống điện tồi tàn,kém chất lượng.

Sáng hôm đó,cánh báo chí được một tin ngon lành.

"Cơ sở vật chất tồi tàn,là lỗi của chủ sở hữu hay người cho thuê ?!"

"Nổ lớn tại khu tập thể XXX,thiệt hại liên tiếp gây ra phản ứng dây truyền."

"Ai sẽ phải chịu trách nhiệm,cho vụ nổ bình gas liên hoàn tại tập thể XXX."

Một nam nhân nhìn xem TV tin tức,ánh mắt hơi dừng lại.

Cũng chỉ là một chút.

"Chết rồi à,giải thoát cũng tốt."

Người chết thì cũng đã chết,người sống vẫn tiếp tục đối mặt thế giới u ám này.

"Vậy đó là lý do tôi chết,nghe chán nhỉ."

Xung quanh là một khung gian âm u,nó đen kịt.

Cậu giơ bàn tay cũng không thể thấy gì cả.

Thứ duy nhất cậu thấy,chính là hai con mắt màu đỏ lòm.

Nổi bật trong bóng tối vô hạn.

"Ngươi có vẻ không sợ ta nhỉ,bình thường phản ứng phải kịch liệt hơn chứ."

Thanh âm nhàn nhạt,nếu không nghe kĩ thì cũng biến mất trong màn đêm.

Đó giống như là thanh âm của một thiếu niên,cũng giống của thiếu nữ.

Nghe mười phần quỷ quái.

Dù vậy,cậu ta vẫn thờ ơ nói.

"Thế hả,tôi nên làm ra vẻ hoảng sợ ư ?"

Ánh mắt cậu ta cũng đồi phế,không có chút dao động.

Có lẽ đây là Địa Ngục,cậu sẽ phải chịu hành hạ đến vĩnh hằng.

Thế nhưng,vậy thì sao chứ.

Chẳng qua là cảm thụ thêm vạn lần nỗi đau về thể xác thôi.

Cũng không biết,chúng định giày vò mình đến thế nào.

Ánh mắt màu đỏ chớp một chút,như thể nó đọc được suy nghĩ của cậu.

"Không ta cũng không định làm thế với ngươi."

Cậu ta hơi bất ngờ chút,xem ra thực thể này đọc được suy nghĩ của mình.

Nếu vậy thì cậu chỉ cần nghĩ thôi,đỡ phải mở miệng tốn công.

Ánh mắt màu đỏ lại chớp chớp.

Âm thanh nhàn nhạt đó mang theo chút cảm xúc.

"Ngươi còn thật sự rất đặc biệt."

Cậu cũng lười trả lời nghĩ trong đầu.

[Vậy mục đích của ngài khi mang tôi đến đây là gì.]

Ánh mắt đỏ lúc này nhìn chằm chằm cậu.

Âm thanh nhàn nhạt vang lên.

"Ta sẽ mang cậu đến một thế giới mới,nơi có pháp thuật các thứ."

Cậu hơi rung động chút rồi bình tĩnh lại.

[Mục tiêu của tôi ở thế giới đó là gì ?]

Cậu biết chắc chắn sẽ không có việc gì miến phí.

Có lẽ đó là bài học đắt giá nhất,mà cả cuộc đời cậu học được.

Hoặc nói theo một cách khác,đồ vật miễn phí mới à đắt đỏ nhất.

Âm thanh bình tĩnh đó hơi bất ngờ,xong giọng nói  có chút ý vị sâu xa.

"Đơn giản thôi,ngươi cứ bộc lộ hết tâm tình của ngươi ở thế giới đó."

Đầu cậu hơi trì trệ.

[Chỉ cần bộc lộ hết tâm tình ?]

"Đúng,ta cũng đã xem qua cuộc đời của ngươi.Tràn đầy kiềm chế,gông xiềng.Không một chút hi vọng.

Muốn được nếm thử mùi vị tự do,nhưng lại không dám vì quá hèn nhát.

Không một lúc nào không lo nghĩ cho tương lai,lại không làm nỗ lực gì để thay đổi.

Ngươi đơn giản chính là một tụ điểm hoàn hảo."

Cậu ta cứng đờ người,cả người hơi run rẩy.

Vô số ý nghĩ trong đầu hiện ra,cũng bị vị thần đó đọc hết.

"Sao nào,có hứng thú chứ ? Đương nhiên ta cũng sẽ vì ngươi mở chút tiện ích."

Cậu ta nhất thời không biết làm sao.

Im lặng kéo dài.

[Được,dù sao còn lựa chọn nào khác đâu.Hơn nữa nhìn thấy cái mới cũng thú vị]

"Ngươi nghĩ được như vậy là tốt,vậy ta phải cho ngươi chút ích lợi nhỉ."

Con mắt màu đỏ nhắm lại,nhất thời không gian đen kịt.

Cậu cũng lặng lẽ chờ đợi.

Đột nhiên,bàn tay cậu như bị ai đưa cho thứ gì

Theo bản năng bàn tay cậu cầm lấy.

Trong tay nhiều ra một vật,hai tay sờ soạng chút.

[Giống như là quyển sách.]

"Đúng vậy,quyển sách này chứa đựng tất cả các Hắc Ma Pháp,dù sao lấy tâm tính ngươi rất thích hợp đi."

Cậu gật đầu,từ khi còn nhỏ cậu cũng có hứng thú với Phản Diện hơn Chính Diện rồi.

"Vậy nhé,cậu sẽ đi ngay và luôn..."

[Chờ chút !]

Ánh mắt màu đỏ,lần nữa nhìn chăm chú cậu.

"Còn có việc gì không ?"

[Nếu được tôi xin một ân huệ nữa.]

Thanh âm kinh ngạc chút vang lên.

"Cũng được nói đi."

[Vậy thì tôi nói thẳng tôi muốn,trong đầu tôi có tất cả bài hát mà tôi thích ở kiếp trước.]

"Việc này sao,cũng không vấn đề gì tuy nhiên..."

Âm thanh trở nên có chút xấu xa.

Cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự xấu xa trong này.

"Sẽ có một vài cái giá phải trả đó."

Cậu nhìn về hướng con mắt đỏ kia,trong đầu lâm vào hồi ức.

Âm nhạc,nhất là những bài nhạc buồn,sầu thảm.

Những bài hát này khiến tâm hồn cậu thấy thanh thản.

Nên dù có ra sao,cậu cũng cần phải có đống nhạc ấy.

Qua bên đó rồi,cuộc sống sẽ cô độc.

Không ai hiểu bản thân,bản thân cũng không hiểu chính mình.

Nên những thứ tiêu cực,tệ hại cứ để nó đến đi.

[Giá lớn thế nào,nhưng tôi vẫn muốn trả.]

HahAhaHAhAhahAHa.

Theo lấy âm thanh cười sặc sựa.

Tầm mắt tôi dần mờ đi.

Trong mơ hồ tôi nghe được tiếng nói.

"Về sau ngươi tên Alice,mong ngươi nhớ kĩ lựa chọn hôm nay của ngươi hahaaha !!!"

Tất cả hóa thành một màu đen.

Một lần nữa Alice mở mắt ra,trong mắt là bầu trời đêm đầy sao.

"Alice cái tên này cũng quá nữ tính đi."

Thanh âm mềm mại mang theo bất mãn.

Alice giật mình trước âm thanh của mình,trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến cái gì.

Mái tóc màu đen dài rũ xuống đất.

Trong con mắt Alice ánh lên tia sáng tím.

"Không thể nào,chơi trội như vậy sao ?!"

Hắn một mặt hoảng loạn sờ vào trước mình.

Cơ thể này mềm mại một cách kì lạ,hơn nữa trên ngực còn có hai khối thịt...

Đây là ngực !!!

Alice suýt nữa ngất đi,nàng lại nhìn về thân thể mình.

Một bộ váy màu đen,điểm xuyết những hình bàn tay trắng xám.

Cả mặt sau cũng có những bàn tay trắng xám đó.

Chúng đều vươn lên về phía trước,trông khá là quái dị.

Alice ngược lại thấy bộ quần áo này rất hợp mắt

Nhìn xem bộ đồ,nàng vui vẻ câu miệng lên.

"Không đúng ! Đáng lẽ ta phải đau khổ vì mất đi thân là nam tính chứ ?"

Nàng im lặng một lúc,lại nở nụ cười.

Trong đó có chút hoài niệm.

Thế giới cũ so với biến tính có càng nhiều truyện khiến bản thân sống không bằng chết.

So với cái này biến tính cũng chỉ là việc nhỏ.

Hơn nữa là một thanh niên thế hệ mới,việc không kì thị người giới tính người khác là một môn học bắt buộc.

Có lẽ vậy nên lực thích ứng của Alice rất nhanh đi.

Đột nhiên,nàng nhớ ra một điều.

Cuốn sách ma pháp mà vị thần kia đưa cho đâu ?

Nàng nhìn quanh cũng không thấy nó đâu,không khỏi có chút gấp gáp.

Nếu đã cho ma thuật thì thế giới này chắc chắn có kẻ dùng ma thuật.

Không có sức mạnh đối với Alice mà nói là không ổn chút nào.

Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện ra thứ gì đó.

Một cơn đau khủng khiếp ập đến,nàng không kịp chuẩn bị bản năng kêu thảm.

Không để ý xung quanh bụi bẩn,nàng nằm lăn lộn ở trên mặt đất.

Bị đá sỏi đâm cũng không dừng lại.

Alice ngẩng đầu lên,hai mắt vằn tia máu hét thảm.

Cứ như thế giày vò khoảng 30 phút,tất cả mới dần biến mất.

Nàng khuỵu xuống đất,mồ hôi nhễ nhại.

Vẻ mặt còn hơi nhăn nhó,nàng từ dưới đất từ từ đứng dậy.

Nghĩ đến những thứ mình vừa thấy,nàng lại không kìm được nụ cười.

Thậm chí nàng nếu không phải trong rừng rậm,thì nàng sẽ vui khoa tay múa chân.

Trong đầu nàng,không những có những bài hát bản thân thích.

Còn có hẳn một kho tàng Hắc Ma Thuật.

Những ma pháp như Necromancer,Blood Magic,Abyss Control,...

Chúng đều là những thứ cơ bản nhất.

Thậm chí trong đống đó còn chia ra làm nhiều thể lệ,để cho bản thân nàng có thể chọn thứ mà nàng thích nhất.

Số kiến thức giống như vô tận đó,cũng là thủ phạm khiến nàng đau đầu khủng khiếp.

Liên tục nhớ đến những kiến thức ấy,rõ ràng dung lượng não nàng đã quá tải.

Nụ cười vẫn nở trên môi,càng là nhìn nhiều,tưởng tượng bản thân có thể sử dụng ma thuật.

Cảm giác vô cùng tự hào cùng với kiêu ngạo dâng lên trong người.

Rõ ràng không phải kiến thức của nàng,nàng cũng chỉ có mỗi việc đánh đổi giới tính.

Hơn nữa còn lại còn được tặng kèm,cái sự hạnh phúc không chân thực giống như mơ vậy.

Có lẽ đây là lần đầu bản thân Alice vui đến vậy.

Nàng cứ muốn tiếp tục nhìn xem đống kiến thức đó.

Gió lạnh nổi lên,nàng hơi rùng mình.Cơn đau đầu phớt lờ cũng dần trở lại.

Sự hưng phấn điên cuồng cũng dần biến mất,để lại lý trí sót lại.

Nàng nhìn xem xung quanh,ánh sao nhàn nhạt chiếu xuống rừng.

Khung cảnh này rất đẹp,ít ra đối với Alice.

Một người chỉ sống dưới những ống sắt,bê tông chọc trời đã rất đẹp.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời sao,cười cười.

Một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống.

Có lẽ nàng vẫn chưa quên được tất cả đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro