Váy cưới đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cũng như lần cuối, em khoác trên mình chiếc váy cưới kiêu sa lộng lẫy này, chiếc váy trắng tinh khôi như áng mây lửng lơ trên trời kéo nhau đi gọi nắng. Chiếc nhẫn tuy nhìn mỏng manh nhưng nó lại là bằng chứng cho chuyện tình em và anh, có lẽ câu chuyện của chiếc nhẫn này còn đẹp hơn cả những nhành hoa đỏ thắm đang đung đưa khoe sắc trên tay em anh nhỉ?.

Trải qua mọi cung bậc của cảm xúc, cuối cùng chúng ta kết thúc nó bằng một đám cưới đẹp tựa bức tranh thơ mộng.
Anh là hoàng tử, còn em là lọ lem vô tình gieo rắc ái tình vào tim anh khi đồng hồ điểm 12:00. Khi đã kết thúc một ngày và khởi đầu một ngày mới, thì ái tình em gieo vào tim anh chợt nảy mầm.

Không biết anh có nhớ không, dưới ánh hoàng hôn mặn nồng, anh đã nói sẽ không bao giờ phải để em nhoè vệt son trên đôi môi này.

Em ơi hãy nhớ rằng, đôi môi đỏ này là để anh hôn, đôi mắt này chỉ để anh ngắm, đôi tay nhỏ này để anh nắm, rọt lệ này chỉ riêng anh được lau...

Em là ánh dương dẫn lối cho anh, còn anh là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho tim em.
Chúng ta sẽ cùng ngắm thời gian trôi, sẽ cùng nhau già đi.

Bốn mùa có nhau
Xuân có hoa tô điểm hồng, hạ có nắng và mây bầu bạn, thu có lá vàng rơi hiu hắt ngoài thềm, đông có củi và lửa thay nhau sưởi ấm.

Gọi anh là nắng vì đã đến bước cùng nhịp với em, gọi em là mây vì chịu chung nhịp cùng anh.

________

Người ơi sao anh lại rời xa em khi em vẫn còn là cô gái của anh?.
Váy cưới trắng tinh khôi bỗng hóa váy cưới đỏ tươi vì máu, sao anh nỡ lòng để vợ của anh bơ vơ khi tiệc cưới vừa tàn.

Một mình em nằm trên giường, lẽ ra sẽ có anh nằm cạnh em. Nhưng giờ anh đã có chiếc giường riêng của mình dưới nền đất lạnh lẽo kia rồi.

Còn mình em hiu hắt trên đây, vật lộn với nỗi nhớ anh vô tận.
Ngoài trời có cơn mưa đổ ngoài hiên, không biết anh ở dưới đó có ướt không...hay em mang ô cho anh nhé.

• khuya thế này rồi con đi đâu

• con mang ô cho chồng con, hôm nay anh ấy quên đem ô theo rồi

• con ơi

• con ơi!!!

Tiếng gọi thảm thiết giờ không còn quá xa lạ với hàng xóm ở đây, bởi họ đã quen rồi.
Họ chỉ tiếc thương cho cô gái nhỏ này thôi, 17 tuổi lên xe hoa mà sớm để tang chồng, cũng tiếc thương cho chàng trai trẻ bạc mệnh.

Người ta ngày cưới mặc váy trắng, còn em mặc váy cưới đỏ tươi, hôm sau mặc váy đen và quấn chiếc khăn trắng muốt.

Bố mẹ chồng thương em lắm, từng khuyên là hãy đi tìm người mới đi.
Bố mẹ và chống con sẽ không trách con đâu.
Nhưng em chọn một đời chung thủy với anh, tuy anh đã đi nhưng không có nghĩa là anh bỏ em, em biết anh vẫn dõi theo em ở bên kia.

Chỉ là phố cũ vắng anh, giường trống một bên, khóc không ai dỗ, nũng nịu không ai chiều nữa rồi...

Bao nhiêu bến mộng trong đời mà em bến đục tình em ngậm ngùi •

Thế là thêm một ngôi mộ được trôn xuống, nền đất giờ không còn lạnh vì đã có em rồi.
Giờ anh là mây còn em là nắng sưởi ấm soi sáng cho anh, anh không một mình nữa rồi.

Giờ em khóc có anh lau, em buồn có anh hỏi han, em nũng nịu có anh nuông chiều.
Chúng ta cùng đi nhé, cùng đi đến kiếp sau để trả duyên.

Đời này anh nợ em một lần lên xe hoa và một đêm tân hôn
Tô Hoài

____________

Cảm ơn vì đã đọc, nếu có trùng kịch bản xin liên hệ.

:3 (' . .̫ . ')

Không ổn chỗ nào thì mọi người góp ý cho mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro