1. Bảo Thuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả hết mười bảy đồng."

Chủ quán nhanh nhẹn dùng giấy gói chồng bánh nướng rồi mới đặt vào một túi giấy. Lão nhìn về phía cô gái đeo mũ có màn che ở trước mặt mà nở một nụ cười mua bán tiêu chuẩn. Cô gái kia gật đầu, một tay đón lấy gói bánh một tay đưa mười bảy đồng cho ông lão. Trời về đêm hơi lạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tấm màn trên mũ của cô khe khẽ gợn lên cũng cuốn lấy mùi thơm của bánh nướng.

Mỡ hành, thịt heo xay nhuyễn, gia vị có tiêu ớt hơi cay nóng theo đó lan ra một đoạn đường.

Đèn lồng treo trước cửa mỗi nhà đã sớm thắp nến, ánh sáng vàng không chút chói mắt đó lâu lâu lại khe khẽ nhảy múa khiến bóng người qua lại trên đường cũng theo đó mà dao động.

Đường phố vẫn còn tấp nập, Bảo Thuyên vừa mua xong bánh nướng đã không nhịn được loại mùi hương mê người kia mà lấy một cái ra vừa đi vừa ăn. Y phục nàng mặc không phải lụa là gấm vóc hoa quý nhưng cũng tuyệt không phải chất vải thô sơ của con gái nhà nông, thoạt nhìn có lẽ là của gia đình trung lưu có gia giáo. Cho nên việc nàng vừa đi trên phố vừa ăn như vậy đã dẫn đến không ít ánh nhìn đánh giá.

Có điều Bảo Thuyên không quan tâm, bánh nướng ăn nóng mới ngon cho nên nàng cứ vậy mà ăn. Dù gì cũng không ai nhận ra được nàng.

Ngôi nhà nhỏ mà nàng ở cách nơi bán bánh nướng không xa cũng không gần. Nàng vừa ăn xong năm cái bánh nướng thì cũng đã gần đến nơi, cũng xem như là sau khi ăn khuya thì đi bộ tiêu thực. Ôm lấy tâm trạng thoải mái đó, Bảo Thuyên vòng qua một ngõ hẻm rồi đi thẳng về phía nhà mình lại thấy có một bóng người đứng đó đợi từ sớm. Người này cũng giống nàng, đeo một cái mũ có màn che mặt. Bảo Thuyên thấy vậy thì thoáng sửng sốt, đêm nay nàng vốn không có hẹn với vị khách nào cả.

Cùng lúc nàng nhìn thấy người kia, người kia cũng thấy nàng. Thế là hắn từ tốn bước đến đón lấy nàng mà nhẹ gật đầu chào hỏi.

"Bảo Thuyên cô nương, là ta."

Khách của Bảo Thuyên vốn không nhiều cho nên vừa nghe được giọng nói này nàng liền biết được đối phương là vị nào.

"Doãn công tử?"

Người được gọi là Doãn công tử lại gật đầu một cái sau đó nhã nhặn nói:

"Ta biết không hẹn mà đến là rất đường đột nhưng nếu đêm nay cô nương không bận việc gì thì liệu có thể cùng ta uống một chén trà hay không?"

"Quả thật có rảnh, mời vào."

Bảo Thuyên nghe lời này điềm nhiên gật đầu đồng ý. Tuy rằng nàng xưa nay tiếp đón khách đều cần hẹn trước nhưng loại chuyện đột nhiên như vậy cũng không hiếm gặp. Chỉ cần lúc đó nàng có thời gian rảnh đối phương cũng chịu chi trả càng nhiều thì không phải là không thể.

Cổng gỗ mở ra rồi đóng lại, cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại. Bảo Thuyên đi trước mà tháo bỏ mũ đặt lên bàn. Quay đầu nhìn lại đã thấy Doãn công tử đang từ tốn cởi bỏ y phục trên người. Nàng cũng không ngạc nhiên mà thoải mái ngồi xuống nhìn cho tới khi đối phương chỉ còn mặc một cái khố trắng.

Khố là một loại nội y khá xưa cũ của nam, bây giờ cũng đã ít có người dùng đến. Về hình thức thì là một phần dây thừng dài vòng quanh eo và khe mông cùng một mảnh vải hình chữ nhật che ở phía trước. Khố mà Doãn công tử mặc cũng là vậy, nhưng chất liệu lại rất sang quý.

"Cô nương."

Doãn công tử khẽ gọi nàng một tiếng, tuy rằng mũ che đã bỏ nhưng hắn lại còn đeo một cái mặt nạ. Bảo Thuyên không có ý kiến với việc này, khách hàng của nàng đều như thế cả.

"Đêm nay Doãn công tử muốn như thế nào?"

Đối phương nghe nàng hỏi thoáng im lặng một chút mới đáp:

"Đêm nay tùy cô nương làm chủ."

"A..."

Bảo Thuyên ngạc nhiên khẽ phát ra một âm thanh đầy ý vị sau đó nở nụ cười.

"Đi lấy rương gỗ mà công tử ký gửi đến đây đi."

Họ Doãn gật đầu sau đó đi đến kệ tủ bên hông phòng. Trên kệ tủ đặt tất cả tám cái rương. Cái của hắn là cái thứ hai hàng thứ hai tính từ trái qua. Rương gỗ khá to không chạm trỗ hoa văn mà chỉ được sơn mài màu đỏ, họ Doãn một phát ôm rương xuống rồi bước đến trước mặt Bảo Thuyên. Nàng lật mở nắp rương, ánh mắt nhìn khắp các món đồ trong hộp gỗ rồi bắt lấy một món đồ bằng kim loại tinh xảo.

Món đồ kia có dạng vòng, nhìn như nhẫn lại to hơn một chút nhưng cũng lại không đủ to để đeo lên cổ tay. Và trên mặt vòng còn có một chuỗi xích ngắn.

Họ Doãn nhìn món đồ kia, hô hấp hơi thay đổi. Bảo Thuyên nghe vậy nhìn hắn cười một cái rồi nói:

"Sợ? Đã muộn. Hất khố lên."

Họ Doãn nghe lệnh, đặt rương gỗ ngay bàn rồi kéo cao mảnh vải hình chữ nhật che chắn ở phía trước mà Bảo Thuyên thì mở vòng kim loại rồi đeo lên cho hai túi tinh của hắn. Lách cách mấy tiếng, vòng sắt đã bị khóa lại cũng vòng khít lấy túi da ép cho hai viên trứng tròn hiện rõ bộ dạng. Bảo Thuyên khe khẽ vỗ vỗ đáy túi như đang ước lượng thứ trong tay có bao nhiêu phân lượng, giọng điệu cũng không còn khách sáo như ban nãy.

"Nhìn bộ dạng này ắt Doãn công tử vẫn luôn đều đặn vui thú phòng the. Dù cho không thấy sướng khoái lại vẫn tận chức trách gieo giống, quả thật khiến Bảo Thuyên bội phục."

Họ Doãn không nói tiếng nào, chỉ là hơi thở lại dồn dập hơn một chút. Bảo Thuyên cũng mặc hắn, kẻ này bình thường ngôn từ nhã nhặn khéo léo nhưng cởi quần áo rồi thì như cái hũ bị đậy lại nút, nói một chữ cũng tiếc lời. Nàng đã quá quen rồi.

Ra lệnh cho người này quỳ bò nhổm mông trên bàn xong Bảo Thuyên lại lột bỏ cái khố trắng của hắn. Hai cánh mông người này trắng tròn đàn hồi cũng vô cùng màu mỡ, là hình dạng mông đẹp đẽ hiếm có. Lúc mặc khố, dây khố vòng quanh eo cùng chen vào khe mông rất xinh đẹp nhưng cởi khố rồi lại là một loại phong cảnh hoàn toàn khác. Khe mông hắn hồng nhuận, miệng nhỏ ở giữa tinh xảo xinh xắn kín đáo đóng chặt. Thật là một cái mông văn nhã.

Bảo Thuyên nhấc tay đốt nến đưa đến, tay nàng khẽ chao nghiêng một giọt nến lập tức rơi rớt trên cái mông kia. Cái mông văn nhã tức thì không còn văn nhã. Nó run lên theo từng giọt nến đỏ tươi nhỏ xuống, nhìn quyến rũ mà dâm đãng.

Doãn công tử lâu lâu lại thấp giọng hít hà, dù cho cánh mông bị nhỏ loạn nến truyền tới cảm giác bỏng rát vẫn như cũ cố gắng giữ vững thân hình. Dần dà nến càng lúc càng nhiều, vảy nến cuối cùng dính đè lẫn nhau bao phủ toàn bộ hai cánh mông hắn.

"Mông Doãn công tử thật quá lớn, phải đốt những bốn cây nến mới đủ."

Họ Doãn nghe nàng nói, khuôn mặt hơi tứa mồ hôi thoáng hiện sắc hồng lại bị mặt nạ che mất. Sau đó hắn đau đớn a lên một tiếng, mông cũng loạng choạng xoay ngang né tránh. Thì ra Bảo Thuyên vừa nhỏ một giọt nến lên ngay hồng tâm non mềm. Bỏng rát không kéo dài quá lâu, đến lúc mọi thứ lắng lại họ Doãn mới kịp phản ứng biết mình vừa dịch mông né tránh. Khuôn mặt hắn dưới mặt nạ tức thì từ hồng hóa trắng. Nghiêng đầu nhìn sang quả nhiên thấy được Bảo Thuyên cười đầy ý xầu cầm lấy một viên kim loại treo lên chuỗi xích dưới háng hắn khiến túi da của hắn bị vòng kim loại níu càng chặt.

Họ Doãn bị đùa tới khó chịu lại chỉ có thể vừa hít hà vừa dịch mông lại cho ngay ngắn. Lại một giọt nến rơi ngay hồng tâm khiến hắn lại không nhịn được xê dịch, chuỗi xích nối với vòng kim loại lại bị treo thêm một quả cân. Bảo Thuyên nhỏ không ít giọt nến lên nơi yếu ớt kia lại chỉ có ba giọt đầu có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhìn chuỗi xích treo ba quả cầu kim loại nhẹ đung đưa lại nhìn hõm eo của họ Doãn khẽ rung chịu đựng, Bảo Thuyên cuối cùng cũng mềm lòng đặt đoạn nến đã cháy gần hết trong tay xuống.

Nói thật, trong những khách hàng của nàng, Bảo Thuyên không thích nhất là vị công tử họ Doãn này. Biểu hiện lúc chơi luôn trầm lắng ít có chập trùng khiến nàng rất dễ thấy chán.

Thế nhưng là một người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, Bảo Thuyên sẽ luôn cố gắng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong khả năng có thể. Cho nên nàng lại cầm lấy một nhánh roi mây từ trong rương gỗ kia mà vung lên. Một roi vút chát vang lên đánh cho mớ sáp nến đã khô trên mông họ Doãn nứt ra. Bảo Thuyên cảm giác như mình đang đập vỏ trứng vịt lộn vậy, suy nghĩ thoáng qua đó khiến nàng cảm thấy cuộc chơi này cũng không còn quá buồn chán mà vung roi không ngừng. Sáp nến cứ thế nứt thành vô số mảnh vỡ nhỏ lại vẫn dính chặt trên mông họ Doãn mà không chịu rơi xuống.

Tiếng hít hơi gấp rút của hắn đã sớm nặng nhọc tới mức có thể nghe rõ âm thanh đau đớn cố nhịn khiến ác tâm của nàng dâng lên. Roi cuối cùng nhắm ngay khe mông mà đánh xuống khiến mảng nến nơi đó cũng chia năm xẻ bảy. Họ Doãn cuối cùng cũng không chịu nổi mà sụp eo xuống, thân hình ngã nghiêng ra bàn rồi đưa tay che lấy sau mông.

"Đau à?"

Họ Doãn gật đầu đáp lại nàng, ánh mắt nhìn nàng trong suốt như một bầu nước suối. Lúc này Bảo Thuyên mới phát hiện đối phương không có chút nào gọi là tiến vào trạng thái, phía trước vẫn như cũ im ắng không chút động tĩnh.

Má nó, gặp quỷ rồi.

Bảo Thuyên trừng mắt, bình thường mà nàng làm như vậy người này đã sớm thích tới tiết.

"Cô nương, hôm nay ngươi không được."

Họ Doãn run môi cố gắng đè ép cảm giác đau mà nói một câu lại đủ chọc cho Bảo Thuyên muốn nhảy đổng lên. Uy tín thương nghiệp của nàng có dấu hiệu nứt vỡ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro