43. Cả đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Lương rộng lớn bao la, có nơi sầm uất phồn hoa cũng có nơi hoang sơ hẻo lánh. Có nơi núi cao phủ tuyết, có nơi sông hồ chằng chịt giao nhau. Bảo Thuyên bắt đầu từ Tam Đô, từng bước đi du ngoạn khắp nơi, ngắm cảnh, ngắm vật cũng ngắm người. Mỗi ngày ra cửa ngắm nhìn một nơi, lúc vui có thể nán lại chậm rãi thưởng thức, lúc chán có thể trở về Tam Đô lăn lộn Kì Doãn mấy vòng. Nhân sinh mới đặc sắc và thú vị biết bao.

Thời gian nhoáng cái đã quá ba tháng, tâm tình của Bảo Thuyên càng lúc càng khoáng đạt, thời gian ngao du bên ngoài càng lúc càng dài, thời gian lưu lại Tam Đô bắt nạt ai kia càng lúc càng ngắn. Có lúc Bảo Thuyên rời đi những bảy ngày mới trở về mà về rồi cũng không muốn làm khó Kì Doãn, chỉ kể cho hắn nghe một vài điều lí thú mà bản thân bắt gặp.

Thái độ của Kì Doãn với nàng theo đó cũng càng lúc càng phức tạp, trong mớ cảm xúc gọi là phức tạp đó thậm chí có cả hâm mộ. Là đại quân, hắn không thể tùy ý rời khỏi Tam Đô. Là Ứng Giả, sau bốn mươi tuổi hắn không thể trở về Tề Lương. Biển cả bao la đương nhiên không thiếu điều mới lạ, chỉ là nếu không thể tận mắt đi quan sát nơi bản thân luôn ra sức xây dựng phát triển cũng sẽ thấy tiếc nuối.

"Cô nương lại chuẩn bị rời đi?"

"Ừm."

Kì Doãn nhìn quyển sách lơ lửng trên ghế mây, lòng hơi nao nao. Tới hiện tại hắn vẫn không biết người này trông như thế nào, tên gọi là gì. Lúc này đây, trong lòng hắn thoáng có dự cảm:

"Lần này cô nương sẽ đi bao lâu."

"Rất lâu."

Quyển sách lơ lửng kia đã bị đặt xuống bàn. Một chốc sau Kì Doãn mới nghe thấy nàng nói tiếp.

"Có thể sẽ không về đây nữa."

"À..."

"À? Thế nào? Đại quân bị ta bắt nạt thành nghiện rồi? Không muốn rời xa ta nữa?"

Nghe giọng điệu khinh khỉnh đầy khiêu khích kia, Kì Doãn thoáng chốc bị chọc giận.

"Ai không muốn chứ? Ta còn mong ngươi nhanh chóng đi cho khuất mắt."

"Mấy tháng này, tuy rằng hả giận nhưng vẫn còn chưa chơi đại quân thì phải? Lại đây."

"..."

Kì Doãn vừa nhích người qua đã bị một luồng sức mạnh kéo tới. Cơ thể phút chốc chạm phải da thịt mềm mại, hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm nhàn nhạt trên người Bảo Thuyên.

Trong thời gian ở chung này, Bảo Thuyên cũng đã sớm đặt ra một số quy củ. Ví như khi ở cùng nàng chỉ cho phép mặc áo không cho phép mặc quần, hơn nữa cơ thể phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng, trong ngoài sạch sẽ. Cho nên bây giờ chỉ cần nàng vươn tay một cái là đã có thể sờ mó khắp nơi riêng tư của Kì Doãn.

Cái miệng nhỏ bên dưới kia của Kì Doãn tuy rằng sạch sẽ nhưng vẫn luôn đóng chặt. Hắn cũng không dám tùy tiện dùng thứ gì để bôi trơn, loại hình phạt ngâm nước thuốc kia hắn vẫn còn nhớ tới tận bây giờ.

"Hưm..."

Kì Doãn nhẹ rên, bên dưới bị nhét vào một ngón tay làm hắn thấy nơi xương cùng bắt đầu râm ran. Mỗi lần ở bên cạnh Bảo Thuyên hắn đều sẽ cảm thấy phập phù bất an, bởi vì không thể nhìn thấy đối phương, không thể biết được đối phương chuẩn bị làm gì.

Nơi nhạy cảm bị ngón tay kia quét qua quét lại, hết xoa rồi lại ấn hết sức thoải mái khiến Kì Doãn muốn càng nhiều hơn. Dưới sự thúc đẩy của dục vọng, cái miệng nhỏ quyết định bỏ qua việc liên hệ với lý trí mà tự mình mấp máy, mút nhả ngón tay kia. Giống như đang đòi ngón tay kia gọi thêm bạn tới chơi. Ý thức được điều này, khuôn mặt của Kì Doãn cũng đỏ lên, muốn dùng lý trí ra lệnh cho cơ thể phải trật tự. Nhưng đôi khi cơ thể lại chính là tên phản đồ lớn nhất, càng muốn làm như thế nào, nó lại càng đi ngược lại.

Cho nên cái miệng nhỏ mấp máy nhiều hơn, gấp hơn.

Kì Doãn tức thì giận tới mềm chân, khuôn mặt đỏ au tựa hết vào lòng Bảo Thuyên.

"Xem ra đại quân thèm ta lắm rồi."

Kì Doãn không phản bác mà nhắm mắt làm ngơ. Tới nước này còn nói được gì? Càng nói càng nhục nhã mà thôi.

Bảo Thuyên nhìn hắn như vậy lại càng buồn cười, cũng cười thành tiếng. Nàng cho thêm một ngón tay vào gãi nhẹ, trước sau chỉ khiêu khích dục vọng của Kì Doãn một cách bình thường nhất, tuyệt không dùng tới niệm lực.

"Mở to miệng, ta cho thêm ngón nữa."

Cái miệng nhỏ lập tức cố mở to.

"Mấp máy ba cái liền, ta sẽ nhanh hơn một chút."

Nơi kia lập tức mút nhả ngón tay nàng ba cái liền.

Bảo Thuyên cười càng vui. Bên trong của Kì Doãn bị mấy ngón tay của nàng quấy cho nhớp nháp ướt sũng, người trong cuộc đều có thể nghe rõ âm thanh òm ọp phát ra từ nó. Kì Doãn nhịn không được phải mở miệng.

"Đừng rề rà, ngươi muốn thì nhanh lên."

Vừa nói xong câu, Kì Doãn đã ưỡn thẳng lưng. Bên dưới bị nhồi vào một vật vừa dài vừa cứng. Bảo Thuyên cầm món đồ giả tinh mỹ trong tay, bắt đầu thọc vào rút ra. Nhưng Kì Doãn không thấy vui thích, thậm chí lửa dục như bị tạt một gáo nước lạnh. Không tới mức tắt ngúm lại cũng không thể cháy cho ra cháy, quả thực khiến người khó chịu tới nghiến răng.

Ba tháng này, suốt ba tháng này hắn đã bị nhét vào cơ thể vô số thứ kì quái. Hắn bắt đầu quen với việc bị nhồi nhét như vậy, thậm chí là cảm thấy cảm giác khi bị như vậy cũng không tồi. Nhưng mà không đủ, thực sự không đủ. Hắn muốn được niệm lực chân chính nhồi đầy. Muốn bị thứ sức mạnh có thể khiến hắn đau muốn chết lại cũng có thể xoa dịu đau đớn kia nhồi đầy.

Hắn không biết khi bị niệm lực xâm nhập sẽ là cảm giác như nào trong khi hắn là một Ứng Giả đã kết bạn. Nghe có buồn cười không cơ chứ?

"Ngươi... Tới giờ vẫn không dám chơi ta..."

Kì Doãn bắt đầu khiêu khích Bảo Thuyên, dù sao hắn cũng sẽ không nhượng bộ mà tự yêu cầu nàng làm thế. Dù cho có tò mò và muốn thử cũng sẽ không.

"Ta không dám. Ta sợ nếu ta làm thật, sẽ bị đại quân quấn chặt, không rời đi được nữa."

"Hừ."

Kì Doãn bật ra giọng mũi, lửa dục chân chính tắt ngúm, cậu nhỏ đình công. Bảo Thuyên thấy hắn không muốn nữa cũng không cưỡng ép, chỉ lật hắn lại cho nằm úp ngang đùi mình rồi vỗ mông một cái.

"Đẩy nó ra."

Kì Doãn dùng sức, nhưng vật giả kia vừa cứng vừa dài chỉ hơi bị đẩy ra một chút đã kẹt lại. Bảo Thuyên chờ một lúc thấy vẫn không có tiến triển gì thì đẩy nó trở về, chỉ cho phần đế lộ ở bên ngoài.

"Ngậm như vậy cũng không tệ."

Bảo Thuyên khẽ nói rồi lật Kì Doãn trở về, nhìn khuôn mặt còn đỏ hồng lại bực bội kia, thoáng thấy thú vị mà hôn một ngụm lên má hắn.

"Ta phải đi rồi. Tạm biệt, Kì Doãn."

Cổ bị người ra sức níu chặt không thể rời đi. Bảo Thuyên nhìn Kì Doãn đang nghiêm túc nhìn mình, sâu trong ánh mắt che giấu nội tâm gấp gáp.

"Nói cho ta biết tên của ngươi. Chí ít hãy nói cho ta biết tên của ngươi."

Hắn không phải kẻ ngốc phó mặc cho số phận, hắn vẫn luôn tra xét kiếm tìm. Nhưng hắn không bắt được bất kì manh mối gì, sự tồn tại của người trước mắt quả thật đã bị xoá sạch sẽ. Nhưng không có dấu vết gì cũng chính là manh mối lớn nhất. Dù cho người này có thể tác động lên ký ức của hắn thì cũng không thể sửa đổi tất cả ghi chép. Nhất là mọi thông tin về Hình - Ứng Giả đều có độ bảo mật cao, đảm bảo khó mà làm giả hay thay đổi. Trừ phi...

Trừ phi là do hắn ra lệnh sửa đổi.

Cho nên... Hắn nhất định đã từng tình nguyện ở bên đối phương. Tuy rằng hiện tại mất đi ký ức, đã không thể biết bản thân vì sao mà lại tình nguyện trở thành Ứng Giả thậm chí kết bạn nhưng mà hắn tuyệt không muốn cứ thế mà mù mờ bị chơi ba tháng rồi bị vứt bỏ thế này.

"Cô nương không muốn chịu chút trách nhiệm gì sao? Trạng thái Hình - Ứng Giả thiếu ổn định luôn sa vào dục vọng cho nên các đời đại quân đều sẽ dùng thuốc đè ép trạng thái này, chờ đợi đến tận khi bốn mươi tuổi băng qua sa mạc đen mới ngừng thuốc, thực hiện chuyển biến hoàn hảo. Nhưng bây giờ ta đã là Ứng Giả."

"..."

"Cho nên chí ít hãy để lại một cái tên."

Kì Doãn vừa nói vừa đưa tay lần mò khuôn mặt Bảo Thuyên, muốn để xúc giác thay thị giác ghi nhớ hình dạng của Bảo Thuyên. Hắn nhất định sẽ tra ra được tất cả, cái hắn phải làm lúc này là đảm bảo khi tìm được chân tướng rồi sẽ không thấy bất kì tiếc nuối hay hối hận nào.

Bảo Thuyên im lặng, Kì Doãn cũng dần im lặng. Đó là một loại im lặng đầy ngột ngạt khiến người ta dần mất đi sự kiên nhẫn. Mà ở cuối sự im lặng đó là cảm giác niệm lực đi sâu vào gáy rồi lan khắp đại não. Dưới sự xoa dịu của niệm lực ở trạng thái hoàn mỹ, Kì Doãn cứ thế mà ngủ thiếp đi.

o O o

"Tốt nhất là ngươi thực sự có chuyện mới tìm tới ta."

Bảo Thuyên ngoi mình khỏi mặt nước nhìn người trước mắt. Đến biển được bốn năm, những vấn đề ngầm về sức khoẻ của Kim đều đã được tự nhiên chữa lành, thậm chí nuôi dưỡng cho to khoẻ hẳn lên. Lúc này đây Kim đã không còn mang bộ dáng thiếu niên chưa nảy nở nữa mà là một thanh niên lưng dài vai rộng.

Hắn đã trở thành một Chi Phối Giả rất nổi danh, vừa có ngoại hình vừa có sức mạnh ưu tú.

Phải nói thêm, Chi Phối Giả và Thần Phục Giả do Hình-Ứng Giả lột xác thành khác xa với Chi Phối Giả vầ Thần Phục Giả của người cá nguyên thủy. Chi Phối Giả có niệm lực mạnh mẽ có thể hỗ trợ các vấn đề về tinh thần và ý chí cho Thần Phục Giả. Mà Thần Phục Giả thì có sức mạnh cơ bắp mạnh mẽ và khả năng cuồng biến, có thể trong tích tắc tăng sức mạnh lên gấp mười lần. Thần Phục Giả tuy là hình thái hoàn mỹ của Ứng Giả nhưng đã không còn bị dục vọng chi phối cũng không còn khát vọng mãnh liệt với đau đớn và việc bị chi phối. Tuy bọn họ cần Chi Phối Giả xoa dịu nếu dùng sức mạnh cuồng biến nhưng đó đã không phải là mối quan hệ hoàn toàn lệ thuộc.

Biển cả quá rộng lớn, ở nơi rộng lớn như vậy không nên có bất kì thứ xiềng xích nào.

"Đương nhiên là có chuyện, còn là chuyện lớn. Liên quan tới phần đời còn lại của ta đấy."

Kim nghiêm túc nói sau đó phóng xuất niệm lực, luồng niệm lực hùng hậu đột ngột đánh về phía Bảo Thuyên lại bị nàng tránh được trong gang tấc. Nhưng chưa kịp phản ứng lại, một luồng sức mạnh kì quái lại ập tới phong toả đường lui của nàng.

Thứ gì? Không phải Chi Phối Giả cũng không phải Thần Phục Giả.

Là một loại sức mạnh kì quái, không quá đáng sợ nhưng có tính ẩn nấp cực cao khiến nàng trở tay không kịp. Hơn nữa đối phương còn có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, phối hợp cùng Kim có thể nói là kín không kẽ hở, dù rằng sức mạnh của Bảo Thuyên có thể áp chế mỗi một người trong bọn họ nhưng cũng không thể lập tức bứt ra.

"Bảo Thuyên, đừng phản kháng, ta sẽ không hại ngươi."

Kim một bên hô to, một bên khống chế niệm lực vây kín nàng.

"Không hại ta? Vậy thì ngươi lập tức thu tay, không thì ta sẽ đánh chết ngươi."

Bảo Thuyên hoàn toàn nổi giận, nơi nàng và Kim thường hẹn nhau là một hốc đá khá kín đáo nửa chìm dưới nước, nửa ở trên mặt nước. Nhưng giờ dưới sự xung đột của ba người, vách đá cũng đã nứt một đường rất to. Theo một tiếng hừ lạnh của Bảo Thuyên, một loại sức mạnh đặc thù toả ra từ người nàng, đánh bay Kim và đồng bọn ra xa. Và trừ hai người bọn họ, một người nữa nhân lúc đánh nhau mà từ xa bơi lại gần cũng bị ngộ thương.

Bảo Thuyên xoay người nhìn về phía tiếng rên đau thứ ba rồi sững cả người.

"Bảo Thuyên, ra tìm được người."

Bóng người chậm rãi nói, sau đó vì đầu bị đập mạnh vào vách đá mà lịm đi, cả người chìm vào đáy biển, chỉ để lại một vệt máu đỏ tươi lơ lửng trong làn nước. Đến khi Bảo Thuyên lấy lại tinh thần thì bóng người kia đã chìm xuống rất sâu, không thấy đâu nữa.

"Chết tiệt."

Bảo Thuyên mắng một tiếng rồi lập tức lần theo vết máu kia mà lặn xuống.

"Đại quân."

Nhìn Duệ La ôm ngực lảo đảo còn muốn bơi đến tìm kiếm Kì Doãn, Kim lập tức đau lòng nhào đến ngăn trở, thậm chí ôm chặt lấy đối phương:

"Có Bảo Thuyên thì tên kia sẽ không sao đâu. Ngươi bị thương rồi, nhanh, để ta xem vết thương."

Bốn năm lăn lộn ở biển cả không chỉ thay đổi bộ dáng còn có thể biến Kim thành một người đầy mánh lới. Tay chân của hắn còn nhanh hơn cả miệng hắn, đến khi nói dứt câu thì phần áo bó của Duệ La đã bị Kim vứt qua một xó.

Nhìn thân thể mà mình nhung nhớ suốt bấy lâu hiện ra trước mắt, ánh mắt Kim như có lửa. Hắn hôn lên vết bầm nơi thắt lưng Duệ La, còn liếm lấy nó:

"Duệ La, ngươi đã nói chỉ cần để cho chủ nhân của ngươi gặp được Bảo Thuyên thì sẽ kết bạn với ta. Ta không phải người thừa nước đục thả câu, so với lời cam kết này ta càng muốn ngươi có thể tình nguyện ở với ta..."

Kim lại nhào lên hôn lấy môi Duệ La, để hắn không thể nói ra chút ngôn từ kháng cự hay phản đối nào. Hai mắt ở nơi Duệ La không thấy được lộ ra vẻ đắc ý.

Bảo Thuyên từng nói với hắn không thể tùy tiện đụng chạm vào ký ức của một người. Nếu là ký ức ngắn ngủi thì còn có biện pháp xoá bỏ nhưng nếu là ký ức tương đối dài thì chỉ có thể "ghi đè" lên. Biểu hiện bên ngoài thì là quên mất nhưng chỉ cần gặp phải "kích thích gợi nhắc" thì sẽ lập tức nhớ lại.

Mà muốn Duệ La nhớ lại thì còn có thứ "kích thích gợi nhắc" nào chuẩn hơn việc giao hoan đâu chứ?

.
.
.

"Kì Doãn... Tỉnh lại đi."

Bảo Thuyên đưa tay tạo ra một màng nước bịt kín vết thương trên đầu Kì Doãn, ngăn nó tiếp tục chảy máu rồi vỗ nhẹ lên gò má người kia.

"Bảo Thuyên..."

Kì Doãn chậm rãi hé mở mắt, hai chân hắn quấn quanh eo Bảo Thuyên, cánh tay nhấc lên nắm lấy tay Bảo Thuyên kéo xuống để nó chạm lên rãnh mông của mình.

"Cô nương, ta muốn lấy lại ký ức của mình."

Nhìn biểu cảm của Bảo Thuyên thay đổi như chuẩn bị phát giận tới nơi, Kì Doãn lập tức hôn nhẹ lên môi nàng. Rồi từ hôn nhẹ dần trở thành hôn sâu lấy lòng:

"Ưm cô nương..."

Ngón tay hắn quấn lấy ngón tay Bảo Thuyên, kéo nàng từ từ tiến sâu vào cơ thể, chạm đến một vật gì đó cứng cứng ở bên trong.

"Ta đã tìm thấy quyển ghi chép luyện tập của mình. Gì mà tự mình cắm đến dâm tơ thấm ướt hai đùi, còn buộc vào công cụ giúp xoay vòng, rồi thì buộc lên ghế gỗ tự mình nhún... Từng câu từng chữ đều như đang câu dẫn người đọc tới làm ta. Quả thật là mặt dày mày dạn không biết liêm sỉ?"

"Vậy thì vì sao đại quân còn tìm tới đây?"

"Vì ta không cam tâm. Ta của trước kia dường như đã làm rất nhiều nhưng vẫn bị vứt bỏ. Mà ta của bây giờ là vì không thể nhớ được tất cả mà không cam tâm. Ta muốn nhớ lại."

"Chỉ vì như vậy?"

"Bảo Thuyên..."

Kì Doãn áp sát bên tai nàng gằn giọng.

"Nếu nàng còn như vậy nữa, ta sẽ tìm người khác đấy."

Vật giấu trong cơ thể bị lấy ra, là vật giả mà năm xưa khi rời đi nàng đã đút cho hắn.

"Nói đi, nói đại quân muốn bị ta cắm không khép được chân."

Niệm lực biến nước biển xung quanh thành hung khí thọc sâu vào cơ thể Kì Doãn, xấu tính đè lên nơi mẫn cảm rồi còn quất lên tuyến dịch. Đau đớn cùng sung sướng khó nói nên lời lan toả khắp cơ thể Kì Doãn, xúc cảm mãnh liệt như có thể khắc sâu vào linh hồn. Ký ức bị khoá chặt từ lâu "rắc" một tiếng mà mở ra.

Hình ảnh từ vô số lần cuồng hoan của quá khứ tuôn trào trong não Kì Doãn. Khoái cảm của trước đây chồng lên khoái cảm của hiện tại khiến hắn phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài.

"Nói."

Đầu ngực bị cắn đau khiến Kì Doãn lấy lại chút tỉnh táo, run môi nói:

"Doãn muốn... bị cô nương cắm... tới không khép nổi chân."

"Nói, cái miệng nhỏ của đại quân sinh ra là để cho ta cắm."

Bảo Thuyên xấu tính nói, đầu chuyển qua cắn lấy bên đầu vú còn lại. Kì Doãn thấy hai đầu ngực thay nhau nhói lên, cái miệng bên dưới cũng siết chặt:

"Ta, Kì Doãn... cái miệng của ta... sinh ra là để Kiều Bảo Thuyên cắm... cả đời."

"Ngươi nói gì?"

Bảo Thuyên ngừng lại động tác, ngẩng đầu ngạc nhiên mà hỏi Kì Doãn. Đối phương lại dùng ánh mắt nửa cưng chiều nửa u oán đáp lại nàng:

"Ta nói... Cái miệng của ta sinh ra là để nàng cắm cả đời. Lẽ nào Thuyên còn muốn ăn xong quẹt mỏ không chịu trách nhiệm hay sao?"

"Cũng được... Cả đời thì cả đời vậy."

Bảo Thuyên cười một tiếng, sau đó vùi đầu tiếp tục.

Cả đời thì cả đời vậy.

* Hoàn Thành *

Hết gòi, tung hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro