Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khôi và Minh là 2 học sinh học chung một lớp. Khôi là một học sinh ngoan ngoãn, có ngoại hình ưa nhìn, hơi gầy và cao. Nhưng cậu là gay, hơn nữa, cậu là thụ. Minh cũng là một cậu học sinh giỏi, ngoại hình cao ráo, thu hút được rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ. Từ lúc mới vào lớp, Khôi đã liên tục bị Mình trêu chọc đủ trò, cậu rất rất ghét Minh. Cho đến một ngày...
    Cả lớp, hôm nay là cuối học kỳ 1 rồi, cô sẽ đổi chỗ cho các em nhé! - Cô giáo cất giọng trên bục giảng.
    Các bạn học sinh ồ lên, người vui, kẻ buồn xen lẫn. Cả lớp đứng dậy, cô đọc tên từng bạn vào vị trí của từng bàn. Cho đến những bàn gần cuối, cô gọi:
   - Khôi và Minh, 2 em ngồi bàn tiếp theo đi.
   Mặt Khôi như đờ đẫn, không biết phải đối mặt thế nào khi phải ngồi cạnh người mà cậu ta không ưa nhất trong lớp.
   Vừa về chỗ ngồi, mặt Khôi vẫn giữ nguyên hiện trạng, trong khi Minh lại nhoẻn miệng cười, trong đầu cậu đang suy nghĩ những trò đùa sắp tới. Dù đang vô cùng thẫn thờ sau khi nghe tin, nhưng lòng cậu vẫn tin rằng sẽ chỉ ngồi vài tuần rồi cô sẽ đổi chỗ. Bỗng cô cất giọng và đập tan tia hy vọng le lói trong cậu:
    - Các em, chúng ta sẽ giữ nguyên chỗ ngồi thế này đến hết học kỳ 2 nhé. Chúc các em và bạn cùng bàn sẽ giúp nhau học tập tốt hơn nữa trong học kỳ tới.
    Minh quay sang chỗ Khôi vừa cười và nói:
     - Vậy là vui rồi ha.
    Câu nói như đang chọc tức Khôi cậu quay sang lườm Minh một cái và nói:
     - Vui lắm ớ!
      Ngược lại với những gì vừa nói ra, trong lòng Khôi đang như tức điên lên khi phải ngồi cạnh tên khó ưa này nột học kỳ, cậu tự an ủi bản thân:"Khôi, không sao mà, một học kỳ thôi, nhanh mà, có khi mày lại có cơ hội trả thù cậu ta".
       Cuối giờ học, Mình nói với Khôi:
     - Ê, đi ăn với tao không? Mừng ngày tao với mày ngồi cạnh nhau.
        Khôi đáp lại:
      - Dạ thôi ạ, ngồi cạnh anh đã là niềm "vinh hạnh" của tôi rồi, không cần phải ăn mừng đâu ạ.
     Nói xong, Khôi liền thẳng thừng đi về bãi đỗ xe, còn Mình đứng cười nhìn dáng vẻ không mất vui vẻ đó xa dần. Cậu cũng nhanh chóng ra về, chuẩn bị cho ngày mai, một ngày mới với chỗ ngồi mới và cả... bạn cùng bàn mới...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro