Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thoáng thở dài, đặt nhẹ tách trà xuống bàn, đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Ở trên tòa cao ốc, mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Taehyung. Thật đẹp! Chỉ là một mình ngắm nó thì uổng phí quá. Taehyung với lấy chiếc điện thoại, nhắn một dòng và gửi đi.
-Taehyung, tổng giám đốc gọi cậu
-Được rồi, cảm ơn
Taehyung tắt điện thoại, cầm vội xấp giấy tờ vừa chỉnh sửa ban nãy

-Giám đốc cho gọi tôi
-Taehyung, ngồi xuống đây, tôi có việc muốn nói với cậu

Taehyung kéo nhẹ chiếc ghế, anh vẫn giữ xấp giấy tờ trên tay
-Taehyung, trước nay cậu vẫn luôn là nhân viên xuất sắc của công ti, năng lực của cậu luôn được đánh giá cao
-Vâng
-Công ti của chúng ta mới lập một chi nhánh ở nước ngoài, cậu biết đó, thứ gì cũng cần phải có tiền đề tốt mới phát triển được
-Vậy, ý của giám đốc là?
-Phải, chủ tịch đã kiến nghị đưa cậu sang bên đó để phát triển
-Taehyung, đây là cơ hội tốt
-Vâng, tôi biết, chỉ là...
-Đừng quyết định vội, sau kì nghỉ đông hãy cho tôi câu trả lời
-Vâng, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép
Taehyung cúi người, đặt xấp giấy lên bàn, bước vội khỏi cửa, anh đi về phía văn phòng của mình. Chiếc điện thoại vẫn nằm yên ở đó, tĩnh lặng. Anh mở điện thoại lên, tin nhắn gửi đi vẫn chưa được đọc. Anh sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi trở về nhà, có lẽ đây là lần thứ 2 Taehyung không tăng ca.
Taehyung mở cửa nhà, căn nhà vẫn tối om và trống vắng, Jungkook chưa về. Anh thoáng thở dài một tiếng. Đặt chiếc cặp táp xuống, Taehyung bước vào bếp, lúi cúi nấu thức ăn.

Reng

-Taehyung, là em
-Ừm, anh nghe
-Đêm nay em tăng ca, sẽ về trễ, anh đừng đợi cửa
-Tối nay em không về được sao?
Tút
Taehyung nhìn chiếc điện thoại đã bị tắt, vỏn vẹn 1'54s. Anh quay lại nhìn mâm cơm còn đang nấu dở, không kiềm được cơn tủi thân bất chợt.
Suốt một năm qua, Jungkook và Taehyung luôn bận rộn với công việc, bữa ăn chung cũng vì thế mà vơi dần.
Taehyung tắt bếp, đậy lồng ăn trên bàn lại, lững thững bước vào phòng.

Con người luôn có cơ chế mộng tưởng về quá khứ. Những hồi ức đẹp sẽ khiến họ không thể không mỉm cười khi vô tình nhớ đến. Taehyung cũng thế, anh ngồi trên giường, nhìn đóa hoa khô được treo trước cửa. Nó ở đó đã được 3 năm. Taehyung nhớ về thời họ còn đi học, khoảng thời gian lãng mạn đầy hạnh phúc. Lúc đó, cả Taehyung và Jungkook đều không cần phải lo lắng nhiều như bây giờ, lúc đó thật tốt đẹp biết bao
Anh cứ ngồi như vậy cho đến khi trời tối, đèn cũng không bật, cứ lặng lẽ như vậy để rồi bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Cạch

Jungkook trở về nhà, đồng hồ đã chạy quá nửa. Jungkook thở dài, cậu nhìn thấy mâm cơm đặt trên bàn bếp, có hai cái chén sạch. Cậu mở lồng, thức ăn vẫn còn nguyên nhưng nguội ngắt. Có lẽ, Taehyung cũng không buồn động đũa. Cậu bước vào phòng, Taehyung đã ngủ, anh nằm cuộn tròn ở một góc giường, quay lưng về phía cửa, trông thật nhỏ bé và đơn độc. Jungkook mở cửa phòng tắm, cậu vẫn nhớ Taehyung thường dặn cậu không được tắm khuya, sẽ dễ gây bệnh, nhưng không tắm thì sẽ không ngủ được.
Taehyung nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh tỉnh rồi, Jungkook bỏ ngoài tai lời dặn dò của Taehyung, đêm nào cũng thế, trời gần sáng Jungkook mới trở về. Cùng là nhân viên văn phòng nhưng Taehyung không hiểu, công việc của cậu vì gì mà nhiều như thế và Taehyung nghe tiếng mở cửa, Jungkook đang ngồi trên giường, hương sữa tắm nồng nặc khiến Taehyung khó chịu. Jungkook ngồi đó rất lâu, rất lâu, cậu nhìn bóng lưng Taehyung, rõ ràng rất muốn ôm anh, rất muốn hôn anh nhưng không sao tiến tới được. Giữa hai người từ khi nào đã có một bức tường vô hình được cất lên qua năm tháng. Jungkook kéo thêm mền cho Taehyung, cậu nằm xuống cạnh anh, chừa một khoảng cách vừa đủ, Jungkook không biết Taehyung đang khóc. Taehyung cũng không biết Jungkook nằm quay lưng về phía mình cả đêm để che đi vẻ mỏi mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro