Vậy là tình đã tan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã: Haitani Ran
Anh: Kawata Nahoya
____________________________________
Anh nằm đó với vết thương lớn ngay bụng mình. Đau quá! Kể cả khỏe đến đâu anh vẫn không thể ngượng mà ngồi dậy được nữa. Hướng đôi mắt của mình qua người em trai mình.
Là Rindou?-Naho
Khóc à?-Naho
Anh lẩm nhẩm. Có lẽ Souya trên kia sẽ hạnh phúc lắm khi người mà em ấy tương tư cũng có tình cảm với em ấy nhỉ. Thật tiếc nuối làm sao. Anh cứ vậy mà cười nhẹ nhìn đôi uông ương trẻ đang tiếc nuối cho nhau. Thật đáng thương làm sao? Không biết em anh còn ta thức để đáp lại Rin không nhỉ? Chắc không còn đâu Rin gào thét nãy giờ cơ mà. Hàng ngàn suy nghĩ cứ thể mà hiện lên trong đầu anh. Anh sắp đến giới hạn của mình rồi. Cuối đời mà vẫn còn có thể thấy hình ảnh đẹp đẽ của cuộc tình của em trai mình đúng là chẳng còn gì phải hối tiếc cả. Anh hi vọng ràng Rindou sẽ sống thật tốt cho phần còn lại của Souya thì tốt biết mấy. Nhưng
*Pằng*
Một tiếng súng vang lên khiến anh sững người. Em trai anh lại bị tên tóc hồng Sanzu kia bắn. Hắn ghét mọi người ơi Toman đến vậy sao? Anh thắc mắc.
Theo dõi một lúc lâu thì đoán được Rindou và Sanzu đang cãi nhau cũng nên. Nhưng anh mệt quá, chẳng biết còn cầm cự được hơi thở được bao lâu nữa. Anh chỉ mong Rindou buông nửa thân xác đã chết của Souya mà sống tiếp cùng anh trai mình mà thôi.
Mà nhắc đến đây anh mới nhớ ra. Ran đâu? Hi vọng Mitsuya không nặng tay quá với cậu ta. Mà chắc cũng chẳng sao đâu Ran khỏe thế cơ mà. Tiếng còi tàu kia cũng khá to nữa. Chắc gã cũng tỉnh lại nhanh thôi.
*Pằng*
*CHẾT LUÔN ĐI CHO RỒI*
Tiếng là và súng của Sanzu lại một lần nữa kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Rindou chết rồi. Vậy là Rin và Sou cuối cùng cũng có thể bên nhau rồi. Nhưng anh cảm thấy thất vọng và đau đớn quá. Anh đã thật sự gì vọng cậu và anh trâu có thể sống một cách vui vẻ thay cho phần hai người cơ mà. Tim anh nhói lên một cách đau đớn. Sắp chết rồi mà còn thế này thật nhục nhã quá. Nhìn Sanzu vặn vẹo cổ mình sau sự mệt mọi kia. Giết chết một thành viên cốt cán chắc Mikey sẽ phạt cậu ta thôi.
Mày nhìn đi đâu vậy?-Ran
M..à..y?-Naho
Anh cố gắng lấy những hơi thở cuối cùng của mình đáp lại người kia. Có vẻ chỉ là nãy giờ không mở miệng khiến môi bị khô và bất ngờ khi gã ở đây thôi.
Bị thương thế này mà vẫn không chết. Tao sợ mày nha-Ran
Gã nói bông đùa với một chất giọng run rẩy rồi đỡ anh vào vòng tay mình
Ông đây cũng không siêu đến thế sắp đến giới hạn rồi-Naho
Anh đáp lại hắn cũng với một nụ cười ngượng và ngập ngừng. Có lẽ anh cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình lại nằm trong vòng tay gã như thế này. Vẫn là mấy câu trêu nhau như hồi đó. Nhưng tại sao tin cae gái lại đâu đớn như vậy cơ chứ? Thật muốn ngưng đọng lại thời gian giây phút này quá.
Nà..y-Ran
Giọng gã Rin lên.
Gì?-Naho
Anh vẫn giữ sự bình tĩnh đáp lại hắn bằng chất giọng cọc cằn.
Mày sẽ...sẽ sống đ..úng...chứ?-Ran
Chết sống là việc của trời. Tao đã sống đủ rồi nên thần chết buộc phải đưa tao đi. Tao đã yêu đủ rồi nên Thần chết ghen tị mà lấy tao đi. Với cả, thật hạnh phúc khi được gặp mày đấy-Naho
Anh lấy chút sức lực cuối cùng đáp lại gã. Nụ cười trên môi anh cũng dần nhạt đi những vẫn gắng ngượng mà nhìn hắn.
Hạnh phúc? Mày chưa sống đủ đâu! Mày phải sống với tao như đã hứa nữa chứ!-Ran
Gã bật khóc, ôm lấy anh trong lòng nói.
Thằng điên! Ai cho khóc thế hả? Mày cũng khóc được cơ đấy.-Naho
S...ống thì ai chẳng khóc được cơ chứ!-Ran
Vẫn còn sức bật lại tao cơ đấy-Naho
Im đi...-Ran
Cả hai bất chợt đều im lặng, không còn muốn nói gì với nhau cả họ đều mệt cả rồi. Một kẻ lặng vì đau mội kẻ im vì khóc. Gã ôm anh trong lòng, cố truyền chút hơi ấm của mình cho cơ thể đang dần lạnh đi. Cả hai đâu còn gì? Ngoài sự khó ở và cọc cằn của đối phương. Đâu còn lại gì đâu chỉ là tình dang dở. Người anh lạnh dần không còn một hơi thở trong vòng tay của gã-anh ra đi.
Gã khóc nấc lên khi cảm nhận được điều đó. Gã mất đi em trai, mất đi người thương nhất. Có đáng để sống tiếp nữa không?
" Ta còn lại gì không?
Ngoài mảnh tình dang dở
Một tình yêu bỏ lỡ
Một cảm xúc khó quên"
  

______End______
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro