trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook của anh là một người nhạy cảm. em rất dễ buồn, có khi chỉ vì một việc nhỏ nhặt bé xíu. em hay suy nghĩ tiêu cực khiến bản thân cảm thấy mặc cảm và tủi thân.

jungkook của anh luôn làm anh không vui. jimin không vui vì em cứ che dấu cảm xúc thật của mình mãi. em luôn luôn nở nụ cười trên môi, dường như em muốn cho mọi người thấy, không có lo âu, buồn phiền gì có thể tồn tại quanh em vậy.

jungkook là một đứa nhỏ xấu xa và ngốc nghếch. em xấu xa vì em hay lừa gạt những người xung quanh rằng em là một cậu nhóc lạc quan và vui vẻ. em ngốc nghếch, vì em nghĩ em có thể lừa gạt được jimin.

jungkook này, em biết không, mỗi lần em buồn là jimin biết hết í. jimin biết tất cả những lần em vụng trộm anh, trốn trong góc phòng mà nức nở. jimin biết tất cả những lúc em vui cười, nhưng khi quay mặt đi lại là sự cô đơn và buồn bã đến đau lòng. jimin biết hết, em ơi. sao em có thể giấu jimin được chứ?

mặc dù jimin giận em, nhưng vẫn thương cái tính ấy của em lắm. nó làm cho em trở thành một jungkook duy nhất, một jungkook kiên cường nhưng cũng rất dễ tổn thương.

có lần em buồn, em khó ngủ. em mở mắt nhìn khoảng không tối mịt, kéo nhẹ áo jimin, lí nhí trong cổ họng rằng jimin ơi, em không ngủ được. anh từ trong giấc mộng tỉnh dậy, giơ tay về phía em khẽ cười, bé con lại đây với anh nào. khi ấy, em lăn vào vòng tay ấm áp của anh. bàn tay anh vỗ về nơi sống lưng, nhẹ nhàng hỏi jungkook của anh hôm nay có chuyện gì buồn hả. em lắc lắc đầu, dụi dụi vào lồng ngực vững chãi của người yêu mà tham lam hít lấy mùi hương thân quen ấy. bỗng jimin thấy áo anh ươn ướt. anh giật mình khẽ nâng cằm em lên thì gương mặt em đã ướt đẫm nước mắt mất rồi. anh khẽ hôn lên chóp mũi em, ghé đầu để trán hai người chạm nhau mà thủ thỉ, jungkook này, em không yêu anh sao? em hoảng hốt nhìn anh, vội vã trả lời, em yêu jimin mà, yêu jimin lắm. đôi mắt của anh rũ xuống, jungkook yêu anh nhưng lại giấu anh bao nhiêu chuyện như vậy, sao jungkook xấu xa thế. em nhìn anh không trả lời. anh rời khỏi trán em, vùi đầu vào cần cổ em nhẹ nhàng hôn một cái. hơi thở của anh phả ra khiến cổ em nóng ran. jungkook bé nhỏ của anh ơi, jimin giận em lắm đấy nhé. anh chưa phải là người mà jungkook tin tưởng hả? jungkook không thể tâm sự cùng với anh sao? thế nhưng chẳng ai trả lời anh cả. jimin khẽ thở dài, một lần nữa ôm chặt lấy em, ôn nhu vỗ về, được rồi, jungkook ngủ đi, ngủ ngoan nào.

từ ngày hôm ấy jimin tỏ ra xa cách em, như luôn cố gắng tránh mặt em ấy. mỗi lần em hỏi, anh đều bảo anh bận, không có thời gian chơi với em đâu. ngày nào anh cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. jungkook chợt nghĩ, có khi nào jimin ghét em rồi không?

rồi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn buông xuống, tia nắng còn sót lại trên bước tường trắng cũng dần héo tàn, jimin thấy em ngồi cuộn mình trong góc phòng mà khóc. anh nhẹ nhàng bước đến, gạt đi giọt nước mặn chát trên khóe mắt em, mỉm cười, bé con , sao lại khóc thế này rồi? em ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh, nước mắt bất giác chảy nhiều hơn, em nức nở gọi tên anh, nỉ non, khiến tim anh mềm nhũn. em ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa trách móc, sao jimin cứ tránh mặt em hoài thế, jimin ghét em rồi sao. anh ôm lấy thân hình đang run rẩy ấy, khẽ cười, mỗi lần jungkook giữ buồn một mình trong lòng, cảm giác của anh giống jungook vậy đó. anh luôn nghĩ có phải em đã ghét anh rồi, nên mới giấu anh đúng không. bây giờ jungkook đã hiểu được cảm giác của anh chưa? nghe anh nói xong, em càng khóc lớn. em nức nở, rằng em xin lỗi jimin nhiều lắm, jimin ơi, đừng ghét em nữa nhé. anh đưa tay lên vuốt mái tóc hạt dẻ của người yêu bé nhỏ, jimin không ghét em đâu mà, được rồi, nín đi. em đưa tay dụi đôi mắt đã khóc tới sưng đỏ, bộ dạng nom thật đáng yêu.

"lêu lêu, jungkook là em bé khóc nhè kìa"

nghe lời châm chọc của anh, em chồm lên, đánh vào người anh một cái thật đau. jimin đang cười, chợt vẻ mặt nghiêm túc trở lại. anh ghé mặt lại gần, liếm trọn giọt nước mắt còn vương trên gò má em, khóe miệng khẽ cong lên khi thấy gương mặt người nhỏ hơn đã sớm đỏ bừng.

bé con, lần sau em mà còn dám chịu đựng một mình nữa, anh sẽ trừng phạt em thật nặng đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro