un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngồi chống cằm, cắn đầu bút mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. đôi mắt em long lanh, phản chiếu cả bầu trời xanh biếc bao la ngoài ô cửa ấy. vài hạt nắng vàng ươm khẽ đậu trên gò má hồng làm gương mặt em như bừng sáng tới lạ.

bên tai em chợt vang lại tiếng động lạ, và đầu em bỗng cảm thấy nằng nặng, đau đau. em giật nảy mình, đôi mày đẹp của em nhíu lại, hai tay em ôm đầu, miệng không ngừng xuýt xoa. sao hôm nay anh lại mạnh tay với em thế.

jimin nhướn mày nhìn em, tay vẫn cầm cuốn sách vừa đánh lên đầu người nhỏ tuổi. anh chỉ vào cuốn vở tiếng anh trên bàn, muốn em phải tập trung vào học.

em bĩu môi, tiếng anh thì có gì mà hay ho chứ. chỉ toàn một đám rừng với mấy con chữ khó hiểu. em ngước mắt nhìn anh, em bảo, em không muốn học nữa.

anh lắc nhẹ mái tóc rối, nghiêm khắc mở miệng chuẩn bị tuôn ra bài thuyết giảng mà em đã thuộc lòng từng từ từng chữ . jungkook vội đẩy anh ra, miệng liến thoắng em học em học, anh đừng nói nữa. jimin chỉ cười xoa đầu em, ừ, jungkook của anh là ngoan nhất.

chẳng biết đã qua bao lâu, em ngẩng đầu lên giữa đống sách vở ngổn ngang. sắc trời đã đen kịt, em nghĩ đã khuya lắm rồi. đôi mắt em liếc quanh, tìm kiếm thân hình quen thuộc, lại thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi góc tường ấy, trên tay là cuốn sách đang đọc dở. anh thiu thiu ngủ, cái đầu cứ gà gật trông đến là thương. em phì cười bước đến, đắp lên người anh chiếc chăn mỏng. rồi lại vì vẻ đẹp trên khuôn mặt anh mà ngây người.

đưa tay miết nhẹ lên vết thâm quầng nơi viền mắt anh, em buông một tiếng thở dài. hẳn jimin đã vất vả vì em nhiều lắm. sắp tới kì thi quan trọng rồi, nên ngày nào anh cũng thức canh em học, chăm lo cho em từng bữa hệt như người mẹ chăm con.

em quay lại bàn, nhìn vào chồng sách chán ngắt. được rồi, em sẽ cố gắng học, để jimin không phải phiền lòng vì em nữa.

từ ngày hôm đó em lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở, đến nỗi jimin cũng phải ngạc nhiên vì sao cậu bé hằng ngày lười biếng đột nhiên lại chăm chỉ đột xuất thế. em học đến quên ăn quên ngủ. mỗi khuya, khi anh choàng tỉnh sau cơn ngủ mộng mị, lại thấy bóng lưng em dưới ánh đèn hiu hắt. trên bàn, phần cơm anh mang cho em hồi tối vẫn chưa vơi.

jimin không hiểu, vì cái gì em lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

rồi ngày thi đến, em đi khỏi nhà từ lúc anh chưa thức giấc. jimin ở nhà chuẩn bị những món ăn ngon nhất để bồi bổ bé con của anh sau những ngày ôn thi thực vất vả. nhưng anh chờ em mãi, mà không thấy em về. đồ ăn dần nguội lạnh, trời dần tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng em,anh lo lắng vội mặc áo khoác định chạy đi tìm. nhưng chân mới chỉ bước tới cửa, jungkook đã về đến trước mặt anh đây rồi. em nhào vào lòng anh khiến anh bất ngờ ngã ra đằng sau. thật là, đứa trẻ này đã lớn thật rồi, đè lên anh nặng quá. em rúc đầu vào ngực anh, khẽ nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả áo anh.
anh nhẹ nhàng xoa đầu em, hỏi ai bắt nạt bé con của anh làm bé khóc thế này. em không trả lời, nhưng tay em rơi ra một mẩu giấy. jimin cầm lên xem, tiếng em lí nhí vọng ra giữa tiếng khóc, rằng jimin ơi, em xin lỗi, em đã cố gắng hết sức rồi, em không muốn làm jimin buồn đâu. jimin chạnh lòng nhìn đứa nhỏ trong lòng. vậy ra mấy ngày qua thay đổi như thế là vì anh sao? anh cười hiền vòng tay ôm em, tham lam hít lấy mùi hương từ đứa trẻ anh hết sức yêu thương ấy, thủ thỉ, điểm số không quan trọng, sau này ta cùng cố gắng. jimin khẽ hôn lên trán em, em có bị điểm thấp, jimin cũng vẫn thương em mà. và anh chưa bao giờ thấy phiền lòng vì em hết. xem này, ôn thi đến mức gầy hết cả người lại rồi, ôm cũng không còn thích nữa, có biết anh sẽ xót lắm không? em lau nước mắt, hôn lên đôi môi anh một cái thật nhẹ. em bảo, em cũng thương jimin, thương jimin nhất trên đời.

món quà nhỏ xíu tặng đại ca bambimilk , hoho chúc đại ca thi thật tốt nhéee ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro