Chap 4 : Bị từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cậu cười cái gì mà cười... Tất cả là tại cậu... Hic... "
  Hắn nhìn cô, chỉ 1 tiếng thở dài. Ôi trời, cô bé của hắn bao giờ mới có thể trưởng thành hơn chút đây! Nếu cứ trẻ con mãi như thế này thì làm sao mà dẹp loạn được đám vệ tinh xung quanh hắn chứ!
  " Xem ra là lỗi của tôi rồi! Bài kiểm tra Toán í gì? Tôi sẽ giúp cậu!"
  " Thật không?"
  Cô xoay người, ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt màu hổ phách cũng theo đó mà chiếu thẳng vào mắt cô.
  " Tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?"
  Hắn nhàn nhạt đáp. Đúng là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa nói dối cô thật, chỉ toàn cô nói dối hắn...
  " Đã nói là phải giữ lời đấy nhé!"
  Cô vui vẻ đáp lại. Nỗi lo trong lòng gần như tan biến hết, cô nở nụ cười tươi như hoa, ríu ra ríu rít suốt cả buổi. Còn hắn, khỏi phải nói thì chắc ai cũng biết hắn sung sướng đến mức nào. Vừa có thực lại vừa có sắc, bề ngoài, hắn vẫn cao ngạo, lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một tràng thỏa mãn chảy dài từ đầu đến chân.
  ............................
  Phù!!! Cuối cùng thì cũng xong! Chưa bao giờ mà cô lại cảm thấy tự tin với bài kiểm tra của mình đến vậy. Xem ra tối nay cô có thể cày phim suốt đêm mà không phải lo nghĩ gì về điểm số rồi.
  Học cả một ngày dài, bao nhiêu đồ cô ăn sáng nay đều bị tiêu hóa hết, chỉ còn lại mỗi cái dạ dày không. Ai ya!!! Cô phải đi nạp lại năng lượng mới được!
  " Lâm Phong, cậu đi ăn trưa với mình, có được không?"
  Giọng nói ngọt ngào này... Cô theo bản năng quay ra nhìn, đập vào mắt là một hình ảnh không thể xinh đẹp hơn nữa. Dáng người chuẩn chỉ, mái tóc màu rêu xoăn lọn, nước da trắng hồng, đôi mắt biết nói, ... đặc biệt là vòng nào ra vòng nấy, không bị lẫn đi đâu cả. Trông lại có vẻ quen quen... để cô nhớ thử xem nào.
  Tập trung... tập trung...
  Oh! Thì ra là Hàn Băng Vy - nhị đại tiểu thư của nhà họ Hàn. Cô ta được mệnh danh là hoa khôi của trường cô, hôm nay mãi mới có dịp để gặp mặt... đúng là "danh bất hư truyền", lời đồn của mọi người quả không sai một ly nào cả.
  " Cô là ai?"
  Hắn lạnh nhạt đáp lại. Bình thường, hắn đều rất ghét bọn con gái. Ngoại trừ cô ra thì chưa một ai bắt gặp hắn đi cùng với người con gái khác. Xem ra, tiểu thư đây chắc phải có khẩu khí lớn lắm mới dám mời hắn đi ăn trưa như vậy. Cũng đúng thôi! Người ta đẹp, người ta có quyền mà...
  " Mình là Hàn Băng Vy, học lớp 10A2, cậu có thể gọi mình là tiểu Vy cũng được!"
  Tiểu Vy... Sao cô cứ có cảm giác mình là kì đà cản mũi giữa hai người thế nhỉ? Giờ ăn trưa cũng qua được 5 phút rồi. Cô phải mau chuồn thôi, chứ để bị gắn mác là "vô duyên" thì xấu mặt lắm.
  " Ừm... Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước nhé!"
  " Ê, tiểu Linh, đi... "
  Cô vừa nhún người, hai chữ "ăn trưa" còn chưa kịp thốt ra đã bị bàn tay ai đó kéo lại.
  " Cậu, đi ăn trưa với tôi."
  Hắn nói như ra lệnh cho cô vậy. Gì chứ?
Bộ hắn bị ấm đầu cấp độ cực đại hay sao? Được thiếu nữ đẹp nhất trường mời đi ăn cơm thì không đi, lại muốn đi với một con nhỏ xấu xí như cô ư?
  " Cậu... cậu làm cái gì vậy? Làm vậy người ta sẽ buồn đấy. Cậu đi với cậu ấy đi."
  " Từ khi nào mà tôi lại phải quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì?"
  Ừm.... Trong phút chốc, có lẽ cô đã quên việc hắn là ai? Hắn như thế nào? ....
  " Đi thôi! Chẳng phải cậu đói lắm rồi sao?"
  Chưa kịp trả lời cô đã bị hắn lôi xềnh xệch đi. Bước đến cửa, cô mới ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Băng Vy đang tức điên lên. Hì hì... Dù sao cô ta cũng là đại diện nhan sắc cho cả trường, thế mà lại bị hắn từ chối thẳng thừng như vậy. Đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra....

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro