Chap 7 : Thơm... tóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Này, cậu ăn tham quá nên bỏng lưỡi à, sao mặt đỏ thế kia?"
  Ai ya... cái tên vô duyên này... làm cô ngại chết đi được...
  " Đâu có đâu, tôi có làm sao đâu. Cậu bớt lo chuyện bao đồng, tập trung vào ăn đi. Đồ bất lịch sự!"
  Tự nhiên bị cô hất 1 gáo nước lạnh vào mặt, hỏi sao cậu không cảm thấy tức giận chứ. Cái cảm giác quan tâm mà bị người khác chửi tơi bời ý...
  Hay là hôm nay cô... đến kỳ???
  Nghĩ đến đây cậu bất giác đỏ mặt, liền ăn vội bát cơm rồi chui tọt lên phòng. Để lại cô với đống sơn hào hải vị sắp đầy trên bàn.
  " Chẳng lẽ cậu ta lại đi giận mình ư... không phải chứ?"

........................

  " Hú... hú... Bạch thiếu gia..."
  Cô rón rén đập cửa phòng cậu nhưng mãi mà không thấy trả lời, đánh liều nhảy vọt vào trong.
  Quái lạ... cậu ta không có ở trong phòng ư??? Chạy đi đâu rồi???
  Đang miên man trong dòng suy nghĩ, theo thói quen cô bước tới mở cửa phòng tắm của hắn...
  " Aaaaaaaaa..."
  Tiếng hét thất thanh của cô vang lên, vội vàng lấy tay che mặt và đóng cửa phòng tắm lại.
  Trời ơi tin được không... cô vừa chiêm ngưỡng " body cực phẩm " của Bạch thiếu gia đó nha...
  Làn da trắng muốt, cơ bắp theo kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh ý... lại còn bàn tay thon dài đang quấn khăn đó nữa... Nếu mà được cắn 1 phát thì sướng biết mấy...
  " Ê, nhìn đã lắm hả?"
  Một giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cô...
  " Ừ... mà khoan... áaaaaa"
  Cô lại hét lần nữa vào mặt hắn. Hắn...hắn... sao lại đứng đây... có phải nhìn thấy hết vẻ mê đắm lúc nãy của cô không...???
  " Cậu sao lại ở đây? Đồ biến thái, lưu manh!"
  Cô mặt đỏ lừ, phồng má ra vẻ  đang tức giận. Nhưng biểu cảm này của cô... sao lại đáng yêu thế nhỉ...
  " Yo, tự ý chui vào phòng của tôi, lại còn ngắm cận cảnh thân thể tôi... Lục đại tiểu thư à, cậu nói xem đây là tội gì chứ?"
  " Cậu... cậu... ai bảo không khóa cửa phòng kỹ hả? Với lại tôi gọi mãi mà cậu không nghe, tưởng cậu có chuyện gì nên mới tự ý vào thôi! Không biết cảm ơn lại còn trách ngược lại tôi!"
  Hừm... thuyết trình là sở trường của cô mà. Tuy cái này không giống lắm nhưng cô vẫn có thể nói cho tới khi người kia không cãi lại được. He he he... nhưng có vẻ cô đã quên điều gì đó...
  " Vậy ư?  Thứ nhất, đây là phòng của tôi, tôi muốn khóa hay không thì kệ tôi. Thứ hai, chẳng lẽ tôi đang " tự xử " thì cậu cũng xông vào à?"
  Haizz... sao cô lại quên ở phương diện này, cô vẫn chỉ đứng thứ 2 sau hắn chứ??? Biết dấu mặt vào đâu bây giờ???
  " Với lại tôi cảm thấy, sao lúc nãy cậu nhìn rất say đắm nhỉ? Không lẽ... cậu thích tôi ư?
  Trưng ra cái bản mặt vô lại đó, thực sự nếu không phải đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn thì cô đã táng cho hắn 1 cú đá như trong vườn sao băng rồi...
  Nhân lúc cô đang không để ý, hắn tiến sát lại gần, đặt 1 nụ hôn tựa chuồn chuồn nước lên mái tóc có phần rối xù của cô...
  1s...
  2s...
  3s...
   Hai người đứng im không động đậy, như thể thời gian đang ngừng lại trước hành động thân mật của hắn...
  Cái tên này... cô lại đỏ mặt rồi...
  Tuy hồi bé hắn cũng hay thơm cô, nhưng từ khi bước vào cấp 2 thì hắn không còn tùy tiện như thế nữa... Vậy nên đối với loại chuyện này, cô cũng được coi là lần đầu tiên chứ...
  Bụp... bụp... bụp... tim cô vẫn còn trong lồng ngực chứ??? Không phải nó đã nhảy ra ngoài rồi sao?
  " Này, nhìn điệu bộ này rõ ràng là thích tôi mà... Nếu bà nói ra tôi còn có thể suy xét đấy!"
  Hắn cười lưu manh, đôi mắt màu hổ phách nháy nháy với cô... Nhìn biểu tình của cô hiện tại, thật cảm ơn vì lúc trước hắn suy nghĩ cho cô nên không làm càn, nên giờ mới có thể tận hưởng 1 cách chân mật đến thế này...
  " Ai... ai thích cậu hả? Đừng có tưởng bở... tôi... tôi còn lâu mới thèm..."
  Không biết có phải vì nói trúng tim đem hay vì cô xấu hổ đây...
  Đạp hắn 1 cái thật mạnh, cô tức tốc chạy về phòng mình.
  Tối hôm đó, dưới 1 mái nhà, cả hai con người đều không ngủ được...

~~~~~~~~~~~~
  Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tớ!!!! Tớ sẽ cố gắng để ra thêm truyện nữa!!!! Kam sa ham mi ta!!!!😚😚😍😍
 
Bonus ảnh múi của Phong nà

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro