Mối quan hệ không gọi thành tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh gặp nhau giữa chênh vênh của nỗi đau, khi mà cả hai đang vội khâu vá vết thương của chính mình chỉ để che giấu đi những vụn vỡ, yếu đuối trong chính bản thân.
Chúng tôi có tình cảm đặc biệt ở nhau, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói yêu, dường như chưa bao giờ tôi thấy tiếng yêu khó khăn đến vậy.

- Anh sẽ ở cạnh em.
Ngày 20-10 vào ngày phụ nữ Việt Nam, tôi thức dậy, điện thoại vang lên dòng tin nhắn nhỏ của anh, chúng tôi ở rất xa nhau, qua dòng tin nhắn cũng thấy ấm lòng.
Cuộc sống làm tôi vô vàn áp lực, tôi trở về căn phòng, vứt máy điện thoại một góc, gục đầu xuống gối mà khóc, khóc đến khi mệt lả người mà ngủ, sáng hôm sau thức dậy, mở lên là cả chục cuộc điện thoại bị nhỡ, anh cũng nhắn rất nhiều tin nhắn, trong tin nhắn có nói tôi đừng làm điều gì dại dột, anh ấy mua vé máy bay về với tôi ngay. Vậy anh ấy có phải đang ở cạnh tôi không?

- Anh hứa sẽ về với em.
Những lần công tác xa, làm tôi chờ đợi cùng cực, tôi cũng chẳng có lý do gì để bắt ép anh về sớm, rõ ràng công việc quan trọng. Vả lại, anh ấy chưa một lần cho tôi mối quan hệ chính thức, tôi lấy cái quyền gì mà đòi hỏi ở anh. Vậy mà, chỉ cần một tin nhắn tôi nói nhớ anh thôi, tối hôm đó sẽ thấy anh trước nhà tôi, mang cho tôi món mà tôi thích ăn, rồi nhẹ nhàng ôm tôi ngủ, chẳng hề thông báo trước cho tôi một tin nào. Vậy anh ấy có đang về bên tôi không?

- Nếu em thích cứ ra ngoài làm việc, anh tình nguyện làm ông chồng nội trợ, suốt ngày ở nhà chăm con rồi đợi em đi làm về.
Tôi bảo tôi không thích cảnh mẹ chồng con dâu, tôi cũng không thích vào bếp, tôi cũng không muốn suốt ngày phụ thuộc vào chồng. Anh ấy nói anh ấy tình nguyện ở nhà chăm con. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh ấy nói đùa, thế mà anh nghiêm túc thật, đi làm về anh ấy vào bếp học nấu ăn, anh nấu rất ngon, những món tôi thích anh đều thuộc lòng. Vậy anh ấy có tình nguyện làm chồng tôi không?

- Yên tâm, anh sẽ khỏi.
Đó là lời anh ấy nói trước khi vào phòng mổ. Phải, trước khi chúng tôi có dự định tiến tới hôn nhân thì anh phát hiện anh bị u não, là khối u ác tính đã di căn. Những lần anh đau đầu đến độ không ngủ được nhưng anh nói dối là công việc nhiều. Là miệng anh chẳng còn cảm nhận được vị gì nữa nhưng anh lại nói dối món tôi nấu rất ngon. Là anh mỗi lần vào viện nằm lại nói dối tôi là anh đi công tác. Vậy thì anh ấy nhất định phải khỏi, suốt khoảng thời gian qua anh đã nói dối tôi, anh phải khỏi để tôi phạt anh đúng không? Tôi sẽ giận anh suốt mấy ngày liền, anh sẽ ôm tôi vào lòng rồi chúng tôi lại làm hòa đúng không?

Trong suốt hơn 5 năm biết nhau và bên nhau, anh chỉ thất hứa với tôi đúng một lần, đó là anh hứa sẽ khỏi, nhưng không. Anh hứa sẽ tỉnh dậy, nhưng không. Anh nói dối, đáng lẽ tôi phải giận lắm chứ, sao lại chỉ cảm giác mỗi đau thôi? Đau đến bất lực, đau đến nước mắt cũng không rơi nỗi. Là tôi nên trách anh, hay trách ông trời quá nghiệt ngã.

Cả cuộc đời anh, chưa bao giờ anh nói " anh yêu em " nhưng những hành động anh làm còn đáng giá hơn thế.

Cả cuộc đời anh, chưa bao giờ anh cho tôi biết tôi là vị trí gì của anh, nhưng những thứ anh trao cho tôi, còn hơn cả một danh phận.

Cả cuộc đời anh, đến cuối cùng vẫn muốn tốt cho tôi, vậy tôi nên thấy may mắn đúng không?

Vậy anh đã yêu em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro