Chap 4: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía sau có ai đó đã chĩa súng vào cậu từ lúc nào.
- Không được manh động nếu chưa muốn chết. - Một giọng nói lạnh lùng phát ra khiến cho cậu cảm thấy rùng mình.

- À rề rề rế ???? Kaori ???? E... em đã ở đó từ lúc nào vậy ?- Anh ngạc nhiên, nói không thành lời.

- Lúc anh giới thiệu tên của mình.- Cô gái ấy nói.

- Vậy sao? Vậy thì mau xuống ăn sáng thôi chứ nhỉ ?- Nét bối rối liền biến mất ngay trên gương mặt anh. Thay vào đó là 1 nụ cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra cả.- Kimuro-kun, chúng ta cũng đi ăn sáng thôi ha?

Lúc này, gương mặt cậu trở nên đen kịt. Cơn giận trong người cậu dường như sắp phát nổ vậy.

- Tên kia, tại sao .................?

-Huh, sao vậy Kimuro-kun ? Em còn gì thắc mắc à? Nếu là về cô gái đang đứng sau lưng em thì...-Anh lại bị ngắt lời lần thứ n.

- TẠI SAO NGƯƠI LẠI CHĨA SÚNG VÀO ĐẦU TA CHỨ? Ngươi nghĩ ta là một tên ngốc hay sao mà chĩa súng vào đầu ta một cách bỡn cợt như vậy hả? Cái con khốn chết tiệt này, hôm nay ngươi tới số rồi!!!!

Không thể kiềm chế được nữa. Điều lúc này cậu cần là giết, giết, giết và giết một ai đó. Không cần dùng tới lưỡi hái của mình, cậu ngay lập tức vung một nắm đấm về phía cô gái kia. Nhưng gương mặt cô trông rất bình thản. Chỉ trong chớp mắt cô né được qua một bên và sẵn tiện bẻ tay cậu về phía sau, khiến cho cậu mất thăng bằng và làm cậu ngã xuống không thương tiếc.

-Aaaaaa....... Thả ta ra, con nhỏ khốn kiếp này!!!! Thả ra nhanh lên!!!!- Cậu vùng vẫy, la hét, tạo ra một cảnh tượng thật khó coi.

Bỗng cô liếc nhìn cậu và cậu chợt im bặt ngay và và không vùng vẫy nữa. Lý do là vì sát khí từ đôi mắt của cô khiến cho cậu phải sợ hãi. Đôi mắt ấy có một màu xanh dương tuyệt đẹp nhưng chúng trông thật thiếu sức sống. Đôi mắt đó có 1 màu đen u ám bao quanh, giống hệt như sự u ám và lạnh lẽo của địa ngục vậy. Và có vẻ như chúng đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết của rất nhiều người. Sau đó, câu nói của cô đã kéo cậu quay về thực tại:

- Cậu yếu hơn tôi tưởng. Qua lời kể của Onii-san, tôi nghĩ có lẽ cậu cũng mạnh lắm chứ nhưng nếu nói thẳng ra thì QUÁ YẾU.

- Sao cơ? Cô nghĩ mình là ai mà dám đánh giá tôi như vậy chứ hả? Cô chưa xem hết toàn bộ khả năng của tôi cơ mà? - Cậu biện minh cho mình.

Với chất giọng lạnh lẽo và ánh nhìn u ám, cô nói:

-Vậy....... Hãy chứng minh đi.

- Được thôi. Có gì đâu chứ.- Cậu nói, gương mặt đầy vẻ tự tin và thách thức

- Nhưng...... - Cô nói tiếp - nếu cậu không làm được thì cậu sẽ phải CHẾT DƯỚI TAY TÔI.

Lúc đó, cậu có cảm giác như tử thần đã xuất hiện và đang ở bên cạnh cậu. Chiếc lưỡi hái đang kề gần cổ cậu. Thế nhưng, cậu trưng bộ mặt ngầu lòi nhất của mình ra và chấp nhận thử thách của cô.

- Được









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro