Vậy nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không hề nghĩ rằng, cái hi vọng nhỏ nhoi mới được nhen lên trong trái tim tôi vào ngày hôm đó, lại có thể gây ra hậu quả lớn như vậy…

Đã không còn có thể quay lại nữa…

*******

Giả ngây giả ngốc để bảo vệ thứ mà bản thân gìn giữ đã trở thành thói quen của tôi. Và tôi đã làm vậy, cho tới tận phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy dịu dàng, sẵn sàng tha thứ và giúp đỡ tôi, dù tôi có gây ra bao nhiêu lầm lỗi, bao nhiêu thương tổn.

Lại là ánh mắt ấy, nụ cười ấy – thứ giúp tôi có được sự an ủi và có thể tiếp tục vai diễn của mình.

Tôi cứ nghĩ rằng, cứ tiếp tục vậy thôi là đủ lắm, chỉ cần như thế…

Nhưng vào lúc đó, khi tôi nhìn thấy cậu ấy đang gần rơi xuống vực sâu…

Tôi đã kéo cậu lại trong vui thú.

Không phải là vì tôi đã cứu được cậu. Mà đó là bởi thứ cảm xúc đáng khinh trỗi dậy trong tôi.

Cậu cần tôi! Cậu cần tôi!  

Tôi chỉ định lợi dụng điều đó – nỗi đau của cậu, để thừa cơ kéo cậu về phía tôi. Tôi đã lặng lẽ đợi chờ cơ hội này từ lâu, rất lâu rồi.

Nhưng tôi đã nhầm, cậu hiểu tôi hơn tôi tưởng.
Cậu cất giọng hỏi tôi.

Gì vậy? Cậu đang vui sao?

Ánh mắt cậu nhìn tôi lúc đó, chứa đựng sự khó hiểu trước một thứ ghê tởm.

Điều đó khiến tôi chột dạ lùi lại, vội vàng đưa tay sờ lên mặt.

Không có! Không có gì cả!

Ánh mắt của cậu không còn dịu dàng, lặng lẽ xuyên thẳng qua tôi.

Cậu sẽ không phải quỷ dữ, nếu cậu nhận ra điều đó!

A! Thế sao? Bây giờ thì tôi hiểu rồi! Hiểu rồi!

Cơ thể tôi nghiêng dần về phía sau.

Không phải tôi cứu cậu, mà cậu đã cứu tôi...

Gió được tạo ra trên con đường tôi rời xa cậu, tóc tôi bay tán loạn khiến tầm nhìn của tôi mập mờ. Nhưng tôi vẫn thấy, nụ cười cuối cùng ấy: nhẹ nhõm và thanh thản, nó dành cho tôi.

Món quà cuối cùng của cậu.

Vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro