*Chương 1 :Khởi nguồn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------Mở đầu------------------------------------------------------Mọi chuyện bắt đầu như nào nhỉ..? 

16 năm về trước, mẹ của tôi và mẹ của anh đã gặp nhau trong một nhà hồi sức sau sinh, hai người mẹ đó từ lúc quen đã rất thân nhau. Hồi đấy, hai người họ đã có 1 ý tưởng, đó chính là nuôi dạy hai người chúng tôi như hai người anh em thật sự, là vậy đó...

Từ nhỏ đã thân nhau như hai anh em, lớn lên vài năm lại khó tách rời,hai người cứ dính chặt nhau, ai mới gặp còn tưởng anh em thật. Mọi chuyện đều thật hoàn hảo trong thời điểm đó nhưng chẳng may...

Vào năm tôi học lớp 8, một chuyện kinh khủng đã xảy ra, cha mẹ tôi, những người yêu tôi hết mực, đã không may qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Tôi đã rơi vào trầm cảm vì mất đi cả cha lẫn mẹ và giờ đây chẳng còn một người thân nào cả.Người mẹ của anh, người mà thương tôi như con đẻ, người mà năm xưa đã cùng ý tưởng nuôi dạy 2 người con như hai anh em, mẹ anh đã nhận nuôi tôi. Đám tang năm đấy thật quá đỗi bi thương, ngày hôm đó chỉ có tiếng khóc của mẹ anh vang lên khắp nơi nhà thờ, chỉ có cơn mưa rơi lạnh lẽo, chỉ có tôi lặng lẽ nhìn lên tấm ảnh của cha mẹ... 

Ngày đó nếu không có anh ,có lẽ tôi sẽ chẳng có thể thoát ra khỏi nơi vực thẳm của tuyệt vọng đó nữa, có lẽ tôi đã không còn sống tới ngày hôm nay... Với một người như tôi, với một con người đáng ra phải chết, anh lại đối xử tôi thật dịu dàng, thật ấm áp...Tôi đã yêu anh sau khi anh cứu tôi, tôi yêu anh, tôi rất yêu anh. Nhưng, tôi lại không biết bản thân đã yêu anh từ lúc đó. Vì vô tình không biết cảm xúc của tôi mà tôi đã có quyết định sai lầm nhất cuộc đời.

Vào năm tôi 15 tuổi, tôi bắt đầu hẹn hò với nhiều đối tượng, lí do tại sao tôi hẹn hò ư? Tôi nhận ra tôi yêu anh vào cuối năm lớp 9, tôi hổ thẹn vì xu hướng tính dục của tôi, hổ thẹn trước việc tôi yêu anh quá nhiều...Tôi đã hẹn hò với nhiều cô gái, nhỏ tuổi hơn, lớn tuổi hơn, xinh đẹp có, quý phái có, tôi được nhiều nữ sinh để ý tới vì ngoại hình điển trai cũng như tính cách hiền lành. Những cuộc tình thoáng chốc dùng để bù vào khoảng chống mang tên anh trong tim tôi, chúng đã hút hết tinh lực hay niềm vui trong tôi. Anh, một nam sinh cực đẹp với sự phóng khoáng tích cực hiếm có, đã có nhiều người tỏ tình anh, nhưng anh chưa lần nào đồng ý, anh đều chỉ trả lời một cách ngắn gọn "Tôi có người mình thích rồi". Tôi thừa biết anh nói vậy chỉ để lảng tránh, nhưng dù gì cũng vậy, anh chỉ coi tôi là em trai. Tôi yêu anh, yêu một cách say đắm, yêu như mất đi lí trí, dù thế, việc đã xảy ra thì nó đã xảy ra, tôi, một thằng chỉ biết bám anh, đã cắt đứt quan hệ anh em với anh. Anh thấy tôi có những biểu hiện né tránh anh thì anh đã không thể làm gì, chỉ nhìn tôi đi cùng những nữ sinh xinh đẹp bước qua mắt anh. Biểu cảm anh lúc đó, thật khó hiểu, biểu cảm như có gì vừa vỡ vun trước mặt, một thứ đáng giá như cả một gia tài. 

Một ngày mới tới, bước dậy ra khỏi giường, cảm thấy kì lạ, tôi không hề nghĩ đó chính là cái điềm báo về sự việc kinh khủng sẽ xảy ra ngày hôm đấy. Tôi đi tới trường, thấy anh thì tôi rẽ đường khác, nhưng tại sao vậy nhỉ, tại sao...con đường nào tới trường....ANH CŨNG Ở ĐÓ!!! Hoảng hốt khi nhận ra anh đã theo đuôi tôi, tôi đã mặc kệ sự xuất hiện của anh mà phóng vụt qua mặt anh rồi nhanh chân tới trường. Chết tiệt, quên mất anh luôn nhanh hơn tôi một bước, anh trực sẵn ở đầu cầu thang tầng 3 phòng học tôi. 
"Em, rốt cuộc là vì sao em cứ tránh mặt anh, có gì ít nhất em phải nói cho anh."
Lời nói nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ, như muốn ép tôi nói ra lí do tại sao. Nhưng tôi không muốn, tôi, tôi thực sự không muốn nói, không muốn cho anh biết tình cảm của tôi...
"Anh...Em, em thực sự không muốn nói."
Tôi yếu ớt đáp lại, vẻ mặt tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bước tới, nắm thật chặt tay tôi, cúi người xuống bắt tôi nhìn anh, sắc mặt anh...trông rất tệ. Lúc đấy, tôi không để ý rằng những giọt nước mắt của tôi bắt đầu chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt và nhỏ vào bàn tay ấm áp của anh. Cảm giác thật thảm hại, quá đỗi thảm hại.
"Em...sao em lại khóc, làm ơn đấy, trả lời anh đi..."
Ánh mặt anh nhìn tôi, trông thật đau đớn, rồi những giọt nước mặt của anh cũng đã bắt đầu rơi. 
"Anh....Em....Em"
Tôi bối rối, hoảng hốt, sợ hãi giật tay tôi ra và liên tục lùi về phía sau. Cơ thể run rẩy, run liên tục, linh hồn tôi như đã nổ ra, sự kinh khủng trào tới, anh đứng thẳng lên và vươn tay ra như muốn nắm lại được tay tôi. Tôi tiếp tục lùi, lùi tới sát cầu thang, hoảng loạn nhìn vào đôi mắt của anh. 
"Em, làm ơn, làm ơn đó, trả lời anh đi..."
Tôi lùi thêm, lùi thêm, run rẩy, hoảng sợ và rồi...
**VỤT**
"EM!"
Tôi ngã xuống cầu thang, nằm sõng soài trên đất. Anh vội vã chạy xuống, đỡ tôi lên đùi anh, liên tục gọi tên tôi
"TỈNH DẬY ĐI MÀ, EM! LÀM ƠN ĐÓ, XIN ĐỪNG CHẾT MÀ!"
Sau đó, tôi nhắm mắt lại, và ngất đi
Lúc tôi mơ màng nhìn được, tôi thấy tôi đang nằm trên xe cứu thương, đầu đau một cách khủng khiếp, anh khi đó đang run rẩy khóc và nắm chặt tay tôi. Tôi cố hết sức dồn sức vào cơ bàn tay chỉ để nắm được và cảm nhận được sự ấm áp của anh, rồi lại để ý thức đi, mất hết sức lực...
--------------------------------------------------------Kết thúc-----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro