(SovNaz) - Mafia: Đường cùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mình đã quay lại rồi đâyyy, thành thật xin lỗi mn vì đã ngủm quá lâu, mình khá bận rộn nên giờ mới viết thêm cho các bạn xem được, anyway các bạn đọc truyện dui dẻ nhé!! ^^

--------------------------------

Không có gì bất ngờ khi Ussr thỉnh thoảng sẽ ngồi yên một chỗ trong phòng của Nga Hoàng, nhưng gã chưa bao giờ cảm thấy thoải mái ở đó cả, nếu không có lí do hay sự gàng buộc nào, gã sẽ không tình nguyện đặt chân vào đây.

Và hẳn người ngồi trước mắt là nguyên nhân lớn nhất khiến gã chỉ muốn bước ra ngoài luôn cho rồi.

"Ussr, ngươi đã ngồi nhìn ta hơn năm phút rồi"

"Ngài đủ biết sao tôi lại ở đây rồi còn gì?"

Nga Hoàng không nói gì chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương như mong chờ điều gì đó, cuối cùng thì đáp lại y vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

"Mồm?" - Y nói.

Gã cứng đầu hơn y nghĩ, thật sự là y chẳng muốn phí thời gian ở đây thay vì bản thân có thể đi dạo quanh đâu đó rồi.

"Ussr, ta nuôi dạy ngươi không phải để trở thành một đứa vô học đâu"

"Nói gì vậy chứ?"

"Ta không hề dư dả thời gian ngươi biết điều đó, ta dù gì cũng là bề trên của ngươi nên nếu có ý kiến làm ơn hãy mở mồm ra, ta không muốn tự mình phải nhận thức bản thân đã làm gì và phải làm gì."

"..." - Gã im lặng một hồi khá lâu rồi mới chịu lên tiếng - "Ngài muốn làm gì với em ấy vậy? Tạo ra vết sẹo dài quanh cổ không phải ý hay"

"Ngươi có vấn đề gì à?"

Gã rùng mình bởi âm giọng trầm lắng đột ngột của y, gã đoán là y đang khó chịu.

"Ngài đang đánh dấu em ấy, hệt như dấu vết trên cổ người tình của ngài đấy" - Ussr cau mày.

"Đừng hiểu lầm ta Ussr. Ta tạo ra dấu vết, không có nghĩa là ta có hứng thú với nó"

"Ngài nói vậy là ý gì?"

"Nó chấp nhận ngươi nghĩa là nó sẽ mãi gắn liền với nơi này, tách rời có nghĩa là phản bội. Trong khoảnh khắc nó sẽ biết mọi chuyện về ngươi." - Y ngã người vào ghế.

"Thật vớ vẩn, nếu không biết người đứng đầu là ai thì việc lộ bí mật hay không thì chẳng ai có thể làm gì chúng ta cả"

"Trừ phi đã quá rõ ràng"

"Sao cơ?"

"Thằng ranh đó khi nhìn thấy ta cũng đã đủ biết ta là ai Ussr, đừng ngu xuẩn đến thế"

Ussr cứng người một lát, gã sau đó cũng bình tĩnh mà đáp lại y: "Dù sao, thì mong ngài cũng nhẹ nhàng với em ấy"

"Có thể, nếu nó biết điều một chút" - Y ngắt quãng - "Nó dùng súng phải không?"

"Phải"

"Đó không phải điều ngẫu nhiên, trừ khi có kẻ đã dạy cho nó"

"Sao ngài lại khẳng định vậy?"

"Rõ ràng đó là một khẩu rulo cổ điển của mafia, kẻ tầm thường như vậy lại có à?"

Gương mặt Ussr biến sắc, lời y nói đã khiến gã ngộ ra điều cơ bản nhất mà đáng lẽ có thể thấy được, có vẻ như gã đã quá say đắm hắn mà đâm ra lơ đảng.

"Nhưng nó không phải là điều mà ta bận tâm, kẻ đó mới là vấn đề"

"Ai cơ?"

Chưa để gã kịp tiếp thu thì y đã đứng phắc dậy rồi biến mất sau cánh cửa gỗ: "Ra khỏi chỗ đó đi, ngươi đang làm mất thời gian của ta đấy"

Nga Hoàng rời đi cũng là lúc gã bị cô lập ở gian phòng rộng và yên ắng, sự hiện diện mờ nhạt của con người ngồi ở góc phòng càng làm y khó chịu hơn, cảm giác này thật sự là rối bời.

-------------------

"Cạch"

German cảm thấy có gì đó kì lạ khi cánh cửa đã không được khóa chặt vào sáng nay, y nhớ rõ là mình khóa trái nó lại trước khi rời đi. Y đâm óc nghĩ suy nhưng vẫn không thể hiểu nổi là tại sao, sau cùng y cũng gạt đi mà vào trong nhà.

Y bất giác nhìn quanh thì chẳng thấy có gì bất thường cả, chỉ thấy căn phòng dường như đã được ai đó dọn dẹp gọn gàng hơn trước, hẳn là Austria.

Y ngạc nhiên mà ngẩn người ra đôi chút, rất hiếm khi Austria chủ động làm vậy, phần lớn anh thường về nhà lúc ban trưa và không phải lúc nào cũng trong tâm trạng tốt để dọn dẹp đâu.

Vài thứ kì lạ cứ ẩn hiện trong tâm trí y nhưng rồi cũng biến mất ngay sau đó, y không có thời gian cho thứ ngớ ngẩn này, chỉ là đang nghĩ quá thôi.

German bước đến dãy hành lang trống, vừa đưa tay bật đèn lên thì đã nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đang hướng về nhà bếp, người đó đi chậm rãi và hầu như là chẳng có bất kì phản ứng gì khi có sự hiện diện của y.

Chiếc áo ngoài trượt dài trên hai cánh tay người đó, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng dường như đã hơi đẫm mồ hôi, hắn cao, vai rộng cùng cử chỉ nhẹ nhàng luôn khiến y rùng mình, đã lâu y không có dịp gặp lại.

"Prussia, anh đến từ lúc nào vậy?"

Người đó xoay người nhìn y rồi mỉm cười đi vào bếp, hắn muốn dùng chút cà phê.

"Anh lại mất ngủ cho xem" - Y đi theo hắn như một thói quen, người ấy vẫn điềm tĩnh như vậy suốt nhiều năm, không hề thay đổi chút nào cả.

"Anh uống một chút thôi"

Giọng hắn trầm hẳn, đôi mắt hai màu vẫn song hành cùng nhau, bên phải là một màu nâu nhạt mang sắc lặng, bên trái lại rực ánh với màu xanh biếc tựa trời mây, lộ rõ con ngươi nhỏ, co quắp ở bên trong như đáy đại dương thăm thẳm, nhìn khá đáng sợ nhưng vẻ đẹp trên cả gương mặt lại trông trìu mến và tươi tắn hơn.

"Tay anh sao vậy?" - German nói khi thấy đôi ngón tay hắn bị kẹp chặt lại với nhau bằng lớp bó bột trắng, y biết chúng đã gãy và đang trong giai đoạn hồi phục.

"Đừng để tâm"

"Bộ anh bị chồng đánh à?"

"Nói quái gì vậy hả?" - Hắn cười lấy một cái rồi nốc một ngụm cà phê.

"Chưa ăn gì mà đã uống rồi"

"Anh có ăn một chút lúc lên máy bay, anh không có hứng ăn thêm đâu"

Hắn nói rồi đi ra ngoài lúc nào không hay, German tưởng hắn định làm gì đó nhưng đơn giản là hắn đến phòng làm việc của y để tìm Austria. Đúng như Prussia nghĩ, anh ta vẫn nằm gọn dưới bàn của em trai để ngủ một giấc ngon, ở đó được lót một tấm đệm mỏng.

"Thằng nhóc này, vẫn thích ngủ ở đây à?"

Austria nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều nên việc gọi anh ta như vậy German cũng đã quen rồi, hắn định chạm vào người đó nhưng nhớ ra là cậu ta vẫn chưa ngủ được là bao nên đã không đả động đến.

"Em ấy có vẻ mệt đấy, ta nên ra ngoài"

Prussia nhìn chằm người đó rồi xoay đi, hắn có vẻ thích anh ta.

"Cổ cậu ta không có vết cắn nào, có vẻ như em yêu thương nó lắm phải không?"

"Prussia, anh làm ơn hỏi những câu ít nhạy cảm hơn đi" - Y gằn giọng.

Hắn không đáp rồi đi một mạch vào phòng ngủ của mình rồi biến mất dạng ở trong đó. Y không làm phiền tới hắn nữa nên đành đi làm bữa tối vậy, thật tình là y rất muốn trò chuyện với ai đó à hình như họ đều có việc của mình rồi.

[Sao em đi mà không nói ta tiếng nào vậy?]

"Em có nhờ nó nói lại với ngài mà?" - Prussia trả lời khi vừa ngồi vào giường.

[...Nó nói gì đâu?]

"Thôi đành vậy, em đi chừng một tuần thôi là về"

[Em làm gì mà tận một tuần vậy bộ định vét hết mấy cái cửa hàng quần áo à?!]

Prussia đưa điện thoại ra xa một chút vì tiếng ồn làm hắn chối tai, hắn không nghĩ y sẽ phản ứng dữ dội như vậy.

"Chỉ là em thấy vui khi ở đây thôi, bộ ngài có chuyện gì cần gặp em sao?"

[Không, ta chỉ đang bực vì em đi mà không nói cho ta biết]

"Em xin lỗi" - Hắn nỉ non, mặc dù không hoàn toàn là lỗi của hắn cho lắm.

[Em vừa đến à?] - Y dịu giọng lại.

"Cũng tầm một tiếng rồi, em ngủ đây"

[Được rồi, ngủ ngon.]

Chưa kịp để hắn chào lại y thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy, Prussia không để tâm lắm vì giờ hắn cảm thấy khá là mệt mỏi rồi, nên đành đặt điện thoại sang một bên rồi đánh một giấc say.

Austria tỉnh giấc bởi cơn đói cồn cào lại ập đến, ban nãy anh ăn chưa được bao nhiêu thì phải?

Anh ta bất đắc dĩ mở cửa phòng rồi vòng vào căn bếp tối, biết anh sẽ lại mò vào đây để tìm thức ăn nên y lúc nào cũng đặt đầy ấp bánh vào một ngăn tủ nhỏ dành riêng cho anh ta.

Buồn ngủ thì có nhưng cảm giác kì lạ nhất bây giờ mà Austria cảm nhận được đó là sự hiện diện của ai đó ngồi ở chiếc bàn ăn, anh hơi bối rối, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí xoay ra sau thì liền thấy rõ một người đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

Austria suýt thì lìa trần vì hoảng nhưng dần cũng nhận ra đó là Prussia, đúng như lời y nói hắn thật kì quặc và lúc nào cũng im lặng một cách đáng sợ.

"Nè...muốn ngồi đây thì làm ơn bật đèn đi, tôi không hiểu sao anh có thể ngồi một mình giữa đêm vậy luôn đấy đáng sợ lắm biết không?"

"Ah xin lỗi nhé, cậu sợ à?"

"Sao mà không sợ chứ" - Anh ngắt quãng một lúc rồi nói tiếp - "Anh mất ngủ à?"

"Ừm" - Hắn vừa đáp vừa đưa cốc sữa lên uống.

Austria đưa tay bật đèn rồi ngồi vào bàn, hơi xéo so với hướng của hắn - "Bị bao hôm rồi?"

"Một vài ngày"

"Anh nên đi khám đấy, mất ngủ nhiều vậy không tốt đâu"

"Ai chẳng biết chứ" - Hắn cười đểu, cố tình châm chọc y.

"Đừng có giễu cợt tôi như vậy"

"Khó tính nhỉ" - Hắn cười mỉm một cái rồi ngoáy nhìn vào căn phòng ngủ của anh ta - "German ra ngoài rồi phải không?"

"Hửm?" - Austria chợt nhìn sang chiếc đồng hồ, khoảng hơn hai giờ sáng - "Phải rồi hôm nay anh ấy có ca mà, chắc cỡ trưa mới về được"

"Ừm" - Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta một hồi rất lâu rồi mới nói tiếp - "Austria"

"Sao bỗng dưng gọi tên tôi vậy...Có chuyện gì à?" - Anh ta hỏi, cử chỉ cùng biểu cảm trên gương mặt hắn bỗng nhiên thay đổi làm y khá hoang mang và có phần đề phòng.

"Ah không" - Prussia rời khỏi ghế, nhìn lấy anh ta một cái rồi quay về phòng của mình - "Ngủ ngon"

Austria không đáp, đôi mắt của đối phương dường như đã khiến anh ta phải câm lặng, nó không hề dễ nhìn và dịu dàng như của German, nó trông thật đáng sợ.

------------------------

"Nazis, con nghiêng đầu sang bên chút được không?"- Prussia nói, khi đang ngồi đối diện hắn trên một chiếc ghế sofa thấp.

"Sao thế? Dượng thấy con không ổn ở đâu à?" - Hắn hỏi, nhưng cũng nghiêng sang bên cho y nhìn.

"Không, chỉ là..." - Y ngắt quãng rồi đưa mắt nhìn rõ tường tận một vết sẹo dài đặt trưng kéo ngang vùng cổ, nó vẫn còn khá sâu và ửng đỏ, rõ ràng nó chỉ được lau sạch sẽ chứ không hề có dấu hiệu nào sẽ lành đi.

Prussia giữ nguyên vẻ mặt ban nãy, nhưng đôi mắt hơi trợn lên, sự im lặng khiến Nazis phải ngoáy đầu nhìn y, đối phương thật sự là người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.

"Ah, Nazis ta nghĩ ta nên đi rồi, gặp lại con sau nhé" - Prussia không để hắn ta mở miệng dù chỉ một lời, rồi y mỉm cười rời đi.

"German" - Prussia bước vào phòng y ngay sau khi đã trở về nhà.

"Prussia sao trông anh- "

"Dừng làm việc chút đi, ta cần nói chuyện đấy" - Hắn ngắt lời, tiện đưa tay khóa trái cửa lại.

Âm giọng có phần biến sắc của hắn khiến y hơi khó thở, quả thật tâm trạng hắn bây giờ thật khác với hôm qua quá, cứ như một người xa lạ vậy. German không đáp, đành dừng bút rồi gật đầu.

"Em biết ta đang nói về chuyện gì không?"

"Không..."

"Ussr" - Hắn bỗng ngắt quãng rồi nhắm mắt thở mạnh một cái, có vẻ đối phương đang cố kiềm chế cảm xúc của mình - "Ussr đã đến đó phải không?"

German không nói gì, y giờ chỉ biết nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em vốn đã có thể ngăn cản việc đó!" - Hắn nắm lấy cổ áo y.

"Prussia, anh bình tĩnh lại đã"

"Nga Hoàng, ngài ấy đánh dấu nó rồi và giờ em nghĩ nó có thể dứt ra khỏi việc này sao? Ta đã cố cảnh báo em!"

"Prussia" - Y cố trấn tĩnh hắn bằng cách giữ tay hắn lại.

"Em có bao giờ tận mắt nhìn thấy xác của những kẻ đã cố rời đi chưa? Chúng đều bị giết và tra tấn bởi mọi cách tàn bạo nhất, chúng đều được tìm thấy với những biểu cảm đau đớn, méo mó nhất, xác thịt tan nát và bị chém lìa cổ họng!"

"Prussia..."

"Đừng khiến anh phát điên lên, German." - Hắn không thét lên nữa, mà dịu giọng lại, nhưng ánh mắt ấy vẫn nói lên tất cả.

"...Vâng"

Hắn thả tay ra làm y chưa kịp phản ứng nên liền ngã thẳng xuống mặt sàn gỗ, German không dám động đậy, y ngước nhìn hắn với vẻ mặt dè chừng, lẫn trong đó là sự sợ hãi không nói nên lời.

"Em biết anh chẳng thể làm gì mà phải không?...German, dù có là chuyện gì thì cũng không được để nó làm trái lời ngài ấy...hiểu chứ?"

"Em hiểu rồi..."

"German, anh không biết khi nào ngài ấy sẽ biết được sự thật này, anh đã cố che giấu mọi chuyện về mối quan hệ giữa ta và Nazis, và cả Austria" - Hắn dừng lại chút rồi nói tiếp, tựa như thì thầm - "Em không sợ sao?...Ý anh là một ngày nào đó ngài ấy sẽ biết được mọi chuyện, anh không nghĩ ngài ấy đủ nhân từ để không xuống tay với Austria...và hẳn anh cũng sẽ bị như vậy"

"Anh trai, em đã lường trước được việc này nhưng em không thể ngăn chặn nó, điều đó là không thể. Mọi chuyện đã đến nước này rồi em đành phải chấp nhận, Austria sẽ ổn thôi, được chứ?" - Y nói, như muốn an ủi hắn.

"Ừm...cậu ta sẽ ghét anh mất" - Prussia thản nhiên mỉm cười với y - "Anh không hề muốn Nazis bước vào vết xe đổ của anh, và anh cũng không muốn Austria biết anh là người tình của ngài ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro